Anh họ sống ở khu nhà giàu, toàn là những người có tiền có quyền — mà họ lại đều là khách hàng tiềm năng của tôi.

Chỉ cần bà ta bôi nhọ tôi thành công, danh tiếng tôi sẽ bị hủy hoại, công việc coi như tiêu tan.

Tiếc là bà ta tính sai rồi. Với năng lực và các mối quan hệ hiện tại của tôi, tôi đâu rảnh mà nhận mấy vụ cỏn con thế này nữa.

Đám người vây quanh bàn tán không ngớt:
“Cô gái này nhìn trẻ mà ác thật đấy.”
“Lừa tận hai triệu, đủ đi tù rồi còn gì, gan to thật!”
“Giờ mấy cô gái trẻ có gì mà không dám? Hôm trước tôi còn bắt quả tang tiểu tam, chuyện lừa tiền thì muỗi thôi. Chẳng qua là xui bị phát hiện.”

Bác tôi thì đóng vai nạn nhân, mặt đầy ủy khuất:
“Mọi người cũng biết mà, nhà tôi đối xử với họ hàng chưa bao giờ tệ, ai ngờ nó lại lên mặt như vậy.”

“Nhìn cho kỹ nhé, con bé này làm luật sư đó! Sau này ai làm ăn gì thì phải cẩn thận kẻo gặp nó đấy!”

Nói xong còn không quên liếc tôi một cái đắc ý như thể đã thắng lớn.

“Một con luật sư à? Tôi nghe nói giới đó phức tạp lắm.”
“Phải đấy, chồng tôi thuê luật sư nữ hồi tháng trước, nhỏ đó còn dám nhắn tin khiêu khích tôi. Con bé này nhìn cũng chẳng khác gì loại hồ ly đó đâu.”
“Dám đi lừa tiền thì kiểu gì cũng từng làm tiểu tam rồi.”
“Mau chụp lại đi, sau này bảo người quen tránh xa.”

Đám người xúm lại chụp hình tôi, bác tôi thì cười đầy đắc ý như thể cuối cùng có người “trị” được tôi rồi.

Chụp thì chụp, tôi chẳng ngán. Trợ lý của tôi rảnh lắm, kiện từng người một vẫn lời chán.

Chẳng biết ai báo cảnh sát, nhưng tiếng còi hú đã vang lên từ xa. Hai cảnh sát đến nơi, sau khi hỏi sơ qua tình hình thì mời cả tôi và bác về đồn.

Tôi liếc nhìn đồng hồ — lúc này phiên tòa của anh họ chắc cũng đã kết thúc rồi.

6

Trong phòng hòa giải của đồn công an, bác tôi ngồi đó, ra vẻ đáng thương, vừa khóc vừa tố:

“Cảnh sát à, mấy người nhất định không được tha cho con ranh này! Dù nó là cháu bên nhà chồng tôi, tôi cũng hết cách rồi!”

“Nó tự tiện lái xe con trai tôi, còn thuê người giả giọng để lừa hai triệu từ công ty nó!”

“Chưa hết đâu, tôi bảo nó trả tiền thuê xe, nó còn đánh tôi nữa!”

Tôi nhìn thẳng vào bác, hỏi lại:
“Bác à, bác bịa chuyện như vậy, còn phá hỏng việc cứu con trai mình, không sợ ảnh giận sao?”

Bác lạnh giọng đáp:
“Nó giận gì được? Chờ nó về, nó sẽ cảm ơn tôi vì đã giữ được xe cho nó. Trầy xước một cái cũng mất khối tiền chứ đùa!”

“Lo mà lo cho thân cô đi, khỏi bận tâm chuyện nhà người khác!”

Nhìn cái vẻ tự tin ngạo mạn của bác, tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì sao anh họ lại nghi ngờ bà ta có con riêng ngoài luồng.

Thật ra bác chẳng có gì ngoài hai thứ: ngu và ác.

Mà chuyện của anh họ giờ cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Tôi bình tĩnh lấy thẻ luật sư ra, đặt lên bàn:
“Thưa các anh, tôi là luật sư hành nghề hợp pháp. Hôm nay tôi được anh họ ủy quyền thay mặt anh ấy tham gia phiên tòa.”

“Còn bác tôi thì ngăn cản tôi rời đi, thậm chí còn yêu cầu tôi trả mười lăm vạn tiền thuê xe và ‘phí bản thảo’. Việc này có phải là dùng thủ đoạn cưỡng ép để trục lợi không ạ?”

Bác tôi giận tím mặt, chỉ tay vào tôi chửi to:
“Con khốn! Xe con tao, tao muốn thuê giá bao nhiêu là quyền của tao!”

Tôi đưa cho cảnh sát đang ghi lời khai xem bằng chứng chuyển khoản:
“Tôi đề nghị được truy thu lại số tiền này.”

“Còn về vết thương trên người tôi, tôi yêu cầu được giám định và giữ quyền khởi kiện vì tội vu khống và bôi nhọ danh dự.”

Nghe tôi nói một tràng như vậy, bác bắt đầu hoảng loạn — dù sao cũng là bác sai trước.

“Cô chờ đấy, tôi gọi ngay cho luật sư công ty con trai tôi tới!”

Mặt bác đỏ bừng, tức đến mức quay số ngay:
“Alo! Tôi đang ở đồn công an, có con nhỏ mất dạy vu khống tôi, anh tới ngay cho tôi!”

Lúc này, điện thoại tôi cũng rung không ngừng — là trợ lý riêng của anh họ đang gọi.

Tôi nhìn lướt qua màn hình, chuẩn bị bắt máy.

Bác nhìn thấy thì cười nhạo:
“Làm như mình bận lắm vậy, bận thế mà vẫn nghèo hả? Con tôi điều hành cả công ty lớn còn chẳng khoa trương như cô. Đúng là đồ giả tạo!”

“Vậy à?”

Tôi mỉm cười, giơ điện thoại lên, rồi từng cuộc từng cuộc, tôi tắt máy ngay trước mặt bác.

“Đúng, đang xử lý việc gia đình với bác đây. Chuyện khác xếp sau.”

Bác hừ lạnh, dằn giọng:
“Chờ con tôi ra, xem nó xử lý cô thế nào. Tôi sẽ bảo nó gửi thông báo đuổi cô khỏi công ty luôn, để xem còn ai dám hợp tác với cô nữa!”

Tôi vỗ tay, phụ họa theo:
“Anh họ đúng là bản lĩnh thật đấy.”

Không biết khi luật sư công ty anh họ tới, thấy tôi vẫn đang ngồi ở đây thì sẽ có vẻ mặt thế nào.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mao-mu-khong-thang-duoc-cong-ly/chuong-6