2

Nghe đến đây, tôi thực sự thấy bất ngờ.

Tôi và nhà bác hầu như không qua lại gì nhiều, càng không có chuyện hay đến mượn tiền hay mượn xe như bác nói.

Nếu hôm nay không gấp đến mức không kịp về lấy xe, lại sợ không bắt được taxi, tôi cũng chẳng bao giờ đụng đến xe anh họ.

Tôi càng không có ý định lợi dụng hay chiếm tiện nghi gì từ gia đình bác.

Nếu không phải vì anh họ bình thường đối xử tốt với tôi, tôi cũng chẳng hơi đâu nhận vụ kiện bị chửi lên chửi xuống như thế này.

Huống chi lần này là anh họ cầu xin tôi giúp, vậy mà bác lại còn đòi tiền thuê xe cắt cổ?

Tôi sốt ruột liếc nhìn đồng hồ — đã trễ thêm mười phút rồi.

Nếu tôi đến muộn, anh họ sẽ không có luật sư biện hộ. Mà kết cục thì khỏi nói: hoặc tử hình, hoặc chung thân.

“Bác ơi, con nói thật đấy, anh họ đâm chết người rồi, còn chưa đầy năm mươi phút nữa là ra tòa, con là luật sư biện hộ của ảnh, bác để con đi đi!”

Bác sững lại trong hai giây, có vẻ bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng, tưởng đâu sẽ chịu nhường.

Nhưng đúng lúc tôi định mở cửa lên xe, bác lại phá lên cười, rồi đè chặt tay lên cửa xe.

Tay tôi bị kẹp đau điếng:
“Bác làm gì vậy ạ?”

Bác nhìn tôi đầy khinh bỉ:
“Làm gì à? Cô cũng biết bịa chuyện thật đấy. Con tôi mấy hôm trước còn ở quê về bình thường, sao tự nhiên đâm người được?”

“Với lại, kể cả nó có gây chuyện thật thì bạn nó toàn luật sư cỡ bự, việc gì phải nhờ đến đứa tốt nghiệp cái trường ba xu như cô?”

“Tôi thấy chắc cô thất nghiệp quá nên đi năn nỉ nó cho việc làm đúng không? Dám rủa con tôi lần nữa, tôi không tha cho đâu!”

Tôi cứng họng không nói nổi gì.

Từ nhỏ bác đã coi thường gia đình tôi.

Tôi đi du học còn bị bác dè bỉu là ‘trường rác nước ngoài’.

Còn vì anh họ không học đại học nhưng vẫn tự khởi nghiệp, giờ làm ăn phát đạt, nên bác lúc nào cũng vênh mặt lên trời, tưởng không ai bằng con mình.

Nhưng bác đâu biết rằng tôi kiếm cũng chẳng ít hơn anh họ. Cái xe BMW nhập khẩu đó, tôi còn chẳng thích lái.

Không muốn mất thời gian cãi nhau nữa, tôi quyết định nói toạc hết mọi chuyện:

“Là vì anh họ đâm chết người rồi còn bị kết luận là say xỉn khi lái xe. Giờ ngoài con ra thì không một ai dám nhận vụ án này cả!”

Thấy bác có vẻ dao động, tôi lập tức lấy hồ sơ vụ án từ trong xe đưa ra:
“Bác nhìn đi, đây là hồ sơ vụ án, có tên con và tên anh họ. Bác làm ơn để con đi đi, còn nửa tiếng nữa là tòa xử rồi!”

Thời gian cứ thế trôi, tôi thật sự lo mình không kịp đến nơi, phụ sự tin tưởng của anh họ.

Tính mạng của ảnh giờ đặt hoàn toàn trên vai tôi.

Nhưng kết quả là, bác cầm lấy hồ sơ vụ án xem xong, chẳng những không thả tôi đi mà còn tức giận hét lên:

“Bồi thường cho gia đình nạn nhân hai triệu? Họ Hứa kia, hóa ra là cô thừa lúc con tôi không có nhà, ăn cắp con dấu công ty để lừa tiền đúng không? Mau trả tiền thuê xe cho tôi, không thì đừng hòng yên thân!”

3

Bác cứ siết chặt cổ tay tôi không buông, móng tay cắm vào da thịt đau rát, tôi nói gì bác cũng không nghe.

Trong túi, điện thoại rung liên tục — là cuộc gọi từ phía tòa án.

Chắc họ thấy tôi vẫn chưa đến nên gọi nhắc.

Tôi nghĩ, chỉ cần để bác nghe xem bên tòa nói gì, bác sẽ tin tôi thôi.

“Người bên tòa gọi đến rồi, bác không tin thì nghe đi!”

Tôi lập tức bắt máy, bật loa ngoài, đưa điện thoại đến trước mặt bác.

Đầu dây bên kia vang lên giọng sốt ruột:
“Luật sư Hứa, sao cô vẫn chưa đến vậy? Bên này sắp mở phiên tòa rồi đó!”

“Thân chủ của cô vốn đã bất lợi, nếu cô còn không đến, bản án là không thể cứu vãn đâu!”

“Nếu không phải tử hình thì cũng là án chung thân. Cô mà có chứng cứ thì mau tới đi!”

Cúp máy xong, tôi nghĩ bụng: lần này bác chắc chắn phải tin rồi chứ?

Không ngờ bác lại phá lên cười ngạo mạn:
“Hứa Tri Hạ, cái con ranh này, để lừa được mẹ con tao mà mày đầu tư dữ vậy cơ à? Còn mấy ‘diễn viên’ nữa thì gọi ra hết đi cho tao xem luôn một thể!”

“Còn nói giúp con tao kiện? Loại luật sư tốt nghiệp mấy cái trường vớ vẩn như mày có cơ hội bước chân vào tòa án à?”

“Không có con tao, tụi mày sớm chết đói rồi!”

Tôi đứng hình luôn. Nếu không phải vì đã hứa với anh họ, tôi thật sự chẳng muốn dính dáng gì tới nhà này nữa.

Bác chỉ tay vào chiếc xe đầy tự đắc:
“Xe con tao đã bị mày lôi ra khỏi gara, phơi nắng lâu là hỏng xe đấy, loại nhà quê như mày chắc không biết đâu nhỉ?”