Máo Mủ Không Thắng Được Công Lý

Máo Mủ Không Thắng Được Công Lý

Vừa hết Tết, anh họ tôi vì lái xe đâm chết một thai phụ sắp sinh mà bị phán ngồi tù.
Gia đình nạn nhân đòi bồi thường hàng chục triệu tệ, ngoài tôi ra thì không có luật sư nào chịu nhận vụ này.

Tôi vì thu thập chứng cứ mà mấy ngày liền không ngủ, đang chuẩn bị lái xe anh họ tới thẳng tòa thì lại bị bác chặn lại.

“Đúng là đám họ hàng nghèo hèn, tới thì chỉ biết vay tiền hoặc mượn xe.”

“Dựa vào việc con tôi hiền lành dễ tính mà mượn xe cũng chẳng thèm hỏi hả? Đúng là không biết xấu hổ! Chiếc BMW này là hàng nhập khẩu toàn bộ, dù cô trả một ngàn một giờ, một ngày mười vạn, không có tiền thì đừng hòng lái đi.”

Tôi thấy sắp đến giờ xét xử rồi, cầm hồ sơ cố giải thích với bác.

Nhưng bác chỉ khinh thường nhìn tôi:
“Cô là cái loại tốt nghiệp mấy cái đại học hạng ba mà cũng dám nói giúp con tôi kiện à? Vụ án của nó đến lượt cô sao? Hôm qua mấy sếp lớn ở các văn phòng luật hàng đầu còn mời nó ăn cơm đấy!”

“Tôi thấy cô chỉ muốn lái xe con tôi ra ngoài khoe mẽ chứ gì?”

Tôi sốt ruột lắc đầu:
“Bác ơi, không phải đâu, anh họ giờ đang rất nguy cấp…”

Tôi còn chưa nói xong thì đã bị bác tát một cái:

“Đừng có nói linh tinh! Xe cô đã lái ra rồi, hôm nay không trả tiền thì đừng hòng bước ra khỏi đây!”

Nói xong, bác còn giật lấy chứng cứ tôi dùng để cứu anh họ và xé nát nó trước mặt tôi.

Nhìn công sức mấy đêm thức trắng bị phá hủy, mặc cho anh họ gọi điện tới tấp, tôi chỉ cười nhạt:

“Không cần tôi nữa đúng không? Vậy tôi cũng không đi nữa. Để xem con trai bác bao giờ mới được thả về.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]