Muội muội mạo danh ta, gả vào phủ tướng quân, ta nghiến nát răng bạc mà không có nơi nào để kêu oan.
Nực cười hơn nữa là sau khi biết rõ chân tướng, tướng quân lại nói:
“Bổn tướng quân sẽ không thoái hôn. Nếu nàng bằng lòng, bổn tướng quân ban cho nàng một vị trí thiếp thất.”
Thiếp thất?
Ta đường đường là đích nữ của Thái phó, hắn lại bắt ta làm thiếp cho một kẻ đê tiện mạo danh thế thân?
Ta bình tĩnh gọi ma ma đi theo đến:
“Một trăm hai mươi gánh hồi môn kia, không được thiếu một gánh, toàn bộ khiêng về Thẩm phủ.”
Tướng quân chắn trước cửa, cười lạnh:
“Thẩm gia nữ, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đắc tội với bổn tướng quân sẽ có kết cục gì?”
Ta mỉm cười, không trả lời.
Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, tướng quân quỳ tại chỗ, hai chân run lẩy bẩy…
01
Tiêu Viễn nhìn ta, trong mắt không có lấy nửa phần áy náy.
“Bổn tướng quân sẽ không thoái hôn.”
Giọng hắn bình thản, như thể đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.
“Thẩm Nguyệt Như mạo danh thế thân quả thật không ổn, nhưng chuyện đã đến nước này, ván đã đóng thuyền.”
“Nếu nàng bằng lòng, bổn tướng quân sẽ ban cho nàng một vị trí thiếp thất.”
“Cũng coi như giữ lại thể diện cho Thẩm gia các nàng.”
Thiếp thất?
Ta đứng giữa chính đường giăng đèn kết hoa của phủ tướng quân, trên người vẫn mặc bộ thường phục đáng lẽ phải mặc khi chờ xuất giá trong viện của mình.
Sắc đỏ ngập tràn cả sảnh đường, đâm vào mắt ta đến đau nhức.
Các vị khách xung quanh khe khẽ bàn tán, ánh mắt nhìn về phía ta xen lẫn đồng tình, thương hại và cả sự hả hê chờ xem kịch hay.
Bên cạnh ta, đường muội Thẩm Nguyệt Như đang mặc bộ mũ phượng áo choàng vốn thuộc về ta, yếu ớt nép sát bên Tiêu Viễn.
Gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười lấy lòng của nàng ta giờ đây tràn ngập hoảng hốt và luống cuống, như thể nàng ta mới là người bị hại.
“Tỷ tỷ… xin lỗi… muội không cố ý…”
Giọng nàng ta run rẩy, nước mắt tuôn xuống như chuỗi ngọc bị đứt dây.
“Muội… muội chỉ muốn thay tỷ tỷ ra nghênh đón tướng quân, không ngờ… không ngờ bọn họ lại coi muội là tỷ…”
Thật nực cười.
Một canh giờ trước, ta bị nàng ta dùng một chén “trà an thần” đánh ngất ngay trong khuê phòng của mình.
Nếu không phải nha hoàn thân cận liều mạng phá cửa xông vào, dùng nước lạnh hắt cho ta tỉnh lại, e rằng ta sẽ ngủ thẳng đến ngày mai.
Khi ta dẫn người vội vàng chạy tới phủ tướng quân, thứ ta nhìn thấy chính là đường muội và vị hôn phu của ta đã bái đường xong.
Đúng là trò hề hoang đường nhất thiên hạ.
Ta không khóc, cũng không xông lên xé bộ giá y lộng lẫy của Thẩm Nguyệt Như.
Thậm chí ta còn không nhìn Tiêu Viễn thêm một lần.
Ánh mắt ta vượt qua bọn họ, dừng trên người Vương ma ma đang đi theo phía sau.
Vương ma ma là người hồi môn của mẫu thân ta, đã ở Thẩm phủ mấy chục năm, sóng gió gì cũng từng chứng kiến.
Lúc này, sắc mặt bà xanh mét, bàn tay đỡ cánh tay ta cũng khẽ run rẩy.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay bà, ra hiệu cho bà yên tâm.
Sau đó, ta lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại truyền rõ khắp chính đường.
“Vương ma ma.”
“Lão nô đây, tiểu thư.”
“Kiểm kê một trăm hai mươi gánh hồi môn của chúng ta.”
Vương ma ma sững ra một lát, ngay sau đó hiểu được ý ta, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt.
“Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không thiếu một gánh.”
“Kiểm kê xong thì toàn bộ khiêng về Thẩm phủ.”
Lời ta vừa dứt, cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.
Thẩm Nguyệt Như vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết bỗng im bặt, khó tin nhìn ta, sắc máu trên mặt rút sạch.
“Tỷ tỷ, tỷ… tỷ muốn làm gì?”
“Hồi môn là của muội… là của phủ tướng quân…”
Nàng ta hoảng rồi, hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng ta hao tâm tổn trí cướp lấy hôn sự của ta, tưởng rằng từ đây có thể một bước lên trời.
Nhưng nàng ta quên rằng hồi môn của Thẩm Tri Vi ta không dễ lấy như vậy.
Sắc mặt Tiêu Viễn cuối cùng cũng thay đổi.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên vẻ giận dữ âm trầm, đôi mày cau chặt như một con sư tử bị chọc giận.
“Thẩm Tri Vi, nàng có ý gì?”
Cuối cùng ta cũng nhìn thẳng vào hắn, khóe môi cong lên một nụ cười cực nhạt.
“Tướng quân nghe không hiểu sao?”
“Đồ của ta, ta muốn lấy về, chỉ vậy mà thôi.”
“Láo xược!”
Tiêu Viễn tức giận quát lớn, bước lên phía trước một bước, khí thế áp bức mạnh mẽ ập thẳng tới.
“Những sính lễ này đã được khiêng vào phủ tướng quân của ta thì chính là đồ của phủ tướng quân! Làm gì có đạo lý khiêng trở về!”
“Nàng đang đánh vào mặt bổn tướng quân!”
Ta bật cười.
“Mặt mũi của tướng quân?”
“Ngay từ lúc ngài biết rõ chân tướng mà vẫn muốn nạp đích nữ Thẩm gia ta làm thiếp, ngài đã tự tay đánh nát mặt mũi của mình rồi.”
“Nàng!”
Lồng ngực Tiêu Viễn phập phồng dữ dội, rõ ràng bị ta chọc tức không nhẹ.
Các vị khách phía sau hắn không ai dám thở mạnh, hôn yến này đã hoàn toàn biến thành một trò cười.
Vương ma ma đã dẫn gia đinh Thẩm phủ bắt đầu hành động.
Bọn họ vòng qua đám đông, đi về phía hậu viện, nơi chất đầy những rương gỗ đỏ kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Quản gia phủ tướng quân muốn ngăn cản nhưng lại bị một ánh mắt lạnh lẽo của Vương ma ma ép lui.
“Thẩm tiểu thư, nàng phải nghĩ cho kỹ.”
Giọng Tiêu Viễn rít ra từ kẽ răng, mang theo sự uy hiếp nồng đậm.
“Hôm nay, nếu nàng khiến bổn tướng quân mất hết mặt mũi trước toàn kinh thành…”
“Thì phải nghĩ cho rõ, đắc tội với Tiêu Viễn ta, đắc tội với phủ Trấn Bắc tướng quân sẽ có kết cục gì.”
Ta mỉm cười, không trả lời.
Ta xoay người, bước về phía cổng lớn.
Hành động của ta chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tiêu Viễn đứng phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta, ánh mắt như muốn lăng trì ta ngay tại chỗ.
Thẩm Nguyệt Như phát ra một tiếng thét chói tai.
“Ngăn nàng ta lại! Không được để nàng ta mang hồi môn đi! Đó là của ta!”
Mấy gia đinh phủ tướng quân do dự muốn xông lên.
Hộ vệ Thẩm phủ do ta dẫn tới lặng lẽ đặt tay lên chuôi đao bên hông.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Tiêu Viễn không hạ lệnh.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta, như đang nhìn một người đã chết.
Hắn cho rằng ta chỉ đang hành động theo cảm tính nhất thời.
Hắn cho rằng Thẩm gia ta không làm gì được hắn.
Hắn cho rằng mình chiến công hiển hách, là hồng nhân trước mặt bệ hạ nên có thể tùy ý làm càn.
Hắn không biết rằng…
Trong một trăm hai mươi gánh “hồi môn” của ta có một gánh không hề chứa vàng bạc châu báu.
02
Ta bước ra khỏi cổng lớn phủ tướng quân.
Bên ngoài, trên con phố dài đã chật kín bá tánh tới xem náo nhiệt.
Khi đoàn đưa dâu xuất phát từ Thẩm phủ, đội ngũ kéo dài mười dặm, gây chấn động toàn kinh thành.
Giờ đây, hôn lễ long trọng ấy đã biến thành một vụ bê bối kinh thiên động địa.
Tiếng nghị luận của bá tánh như thủy triều tràn tới.
“Kia chẳng phải là đại tiểu thư Thẩm gia sao? Sao lại đi ra rồi?”
“Tân nương không phải đang ở bên trong sao? Vừa rồi ta còn thấy họ bái đường!”
“Nghe nói… tân nương bị tráo rồi, là một vị đường tiểu thư của Thẩm gia mạo danh thế thân!”
“Trời ơi! Lại có chuyện như thế sao? Tướng quân nói thế nào?”
“Tướng quân muốn nạp Thẩm đại tiểu thư làm thiếp…”
“Cái gì? Đích nữ làm thiếp? Tiêu tướng quân này cũng quá bắt nạt người rồi!”
Ta nghe những lời bàn tán ấy, mặt không biểu cảm.
Vương ma ma chỉ huy gia đinh, bắt đầu khiêng từng rương hồi môn từ trong phủ tướng quân ra ngoài.
Những chiếc rương màu đỏ dán chữ hỷ lớn lúc này trông vô cùng châm biếm.
Tiêu Viễn và Thẩm Nguyệt Như không đuổi ra.
Có lẽ bọn họ cảm thấy mặt mũi đã mất hết, không muốn tiếp tục diễn cảnh vũ lực trước mặt bá tánh.
Cho dù cách một cánh cửa, ta cũng có thể tưởng tượng gương mặt Thẩm Nguyệt Như đang vặn vẹo đến mức nào.
Thứ nàng ta mưu cầu là vị trí phu nhân tướng quân, là thể diện và của cải mà một trăm hai mươi gánh hồi môn mang lại.
Bây giờ, ta công khai rút củi đáy nồi ngay trước mặt toàn kinh thành.
Ta muốn nàng ta phải công dã tràng.
Đội ngũ rất dài, hồi môn lại nhiều.
Muốn chuyển toàn bộ từ phủ tướng quân lên những cỗ xe ngựa chúng ta chuẩn bị sẵn cần một khoảng thời gian.
Ta đứng bên đường, yên lặng chờ đợi.
Nha hoàn Xuân Hòa khoác áo choàng lên người ta, thấp giọng nói:
“Tiểu thư, gió lớn, chúng ta lên xe trước đi.”
Ta lắc đầu.
“Không, ta sẽ đứng đây nhìn.”
Ta muốn tận mắt nhìn thấy đồ của mình được chuyển ra khỏi nơi dơ bẩn kia, không thiếu một món.
Ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, Thẩm Tri Vi ta không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn.
Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Một đội thân binh mặc trang phục phủ tướng quân cưỡi ngựa lớn, phi nhanh từ góc phố tới.
Người dẫn đầu chính là phó tướng của Tiêu Viễn, Lý Sấm.
Bọn họ nhanh chóng bao vây đoàn xe của chúng ta.
Lý Sấm xoay người xuống ngựa, sải bước đến trước mặt ta, trên mặt mang theo vẻ ngạo mạn không thèm che giấu.
“Thẩm tiểu thư, tướng quân có lệnh.”
Hắn thậm chí còn không hành lễ.
“Tướng quân nói, nể mặt Thẩm Thái phó, ngài ấy sẽ giữ lại chút thể diện cho cô.”
“Bây giờ cô quay về, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tướng quân và phu nhân, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra.”
“Phu nhân?”
Ta nghiền ngẫm lặp lại hai chữ ấy.
“Phu nhân nào?”
Sắc mặt Lý Sấm cứng lại, sau đó hừ lạnh.
“Đương nhiên là Nguyệt Như tiểu thư, nữ chủ nhân tương lai của phủ tướng quân chúng ta!”
“Còn cô…”
Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt.
“Tướng quân đã nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, sau này đương nhiên sẽ có ngày tháng tốt đẹp.”
“Tướng quân còn nói, nữ nhi đọc nhiều sách đến đâu thì có ích gì? Cuối cùng vẫn phải dựa vào nam nhân. Đừng giở tính khí trẻ con, làm lỡ cả đời mình.”
Ta tức đến bật cười.
Đây chính là lời của Tiêu Viễn.
Đây chính là nam nhân từng khen ta thông minh khi ta ba tuổi, từng bàn luận binh pháp với ta khi ta bảy tuổi, từng kinh ngạc trước tấu chương và sách luận ta viết khi ta mười hai tuổi.
Bây giờ, hắn lại nói nữ nhân đọc sách vô dụng.
Thứ hắn thích là loại nữ nhân “ngoan ngoãn” như Thẩm Nguyệt Như, chỉ biết dựa dẫm, sùng bái và phục tùng hắn.
Ta hiểu rồi.
Không phải hắn không biết Thẩm Nguyệt Như nông cạn, mà hắn chỉ hưởng thụ cảm giác được người khác ngước nhìn.
Tài hoa và tư tưởng của ta đối với hắn không phải trợ lực mà là sự uy hiếp.
Cho nên hắn thà chọn một kẻ giả mạo còn hơn, chỉ để giẫm ta dưới chân.
“Nếu ta không làm thì sao?”
Ta lạnh lùng hỏi.
Nụ cười của Lý Sấm trở nên dữ tợn.
“Thẩm tiểu thư, tướng quân nhà chúng ta trấn thủ biên cương phía Bắc, sát phạt quyết đoán, nhân mạng trong tay không có một vạn thì cũng có tám ngàn.”
“Ngài ấy không thích người khác chống đối mình.”
“Những hồi môn này, hôm nay cô không mang đi được.”
Hắn vung tay, các thân binh phía sau đồng loạt rút đao bên hông.
Lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh lạnh dưới ánh mặt trời.
Bá tánh xung quanh kinh hô, liên tục lùi về sau.
Gia đinh và hộ vệ Thẩm phủ cũng căng thẳng, nhanh chóng bao quanh bảo vệ ta ở chính giữa.
Sắc mặt Vương ma ma trắng bệch, nắm tay ta hỏi:
“Tiểu thư, phải làm sao? Bọn họ muốn động võ rồi!”
Ta vẫn bình tĩnh.
Ta nhìn Lý Sấm, chậm rãi nói từng chữ:
“Tiêu tướng quân phái các ngươi tới, là muốn ngay dưới chân thiên tử, giữa kinh thành, công khai cướp bóc tài vật của gia quyến một vị quan nhất phẩm triều đình sao?”

