Ta thầm thương hoàng huynh nhiều năm, vừa tỏ tình với huynh ấy, ta đã bị đưa đi hòa thân.
“Đây là ý của Hướng Uyển, trẫm cũng muốn cho muội một bài học. Chiêu quốc tuy nghèo khó, nhưng quốc quân là nữ nhân, sẽ không làm gì muội đâu.”
Sau khi đến đó, đêm nào ta cũng khóc.
Nữ đế nhìn không nổi nữa, tức giận mắng ta:
“Chỉ vì một nam nhân mà khóc thành thế này! Người đâu, ban cho nàng mười tám nam nhân!”
Ta vừa định phản bác rằng không ai có thể thay thế hoàng huynh, đã nhìn thấy phía sau nàng toàn là mỹ nam đủ mọi kiểu dáng.
Nước mắt lập tức chảy ra từ khóe miệng ta.
Trời ơi, nàng ấy thật biết hưởng thụ.
Sau này, khi hoàng huynh đến đón ta, còn chưa kịp nói gì đã thấy ta trái ôm phải ấp, cười đến xuân tình phơi phới, còn vẫy tay với huynh ấy.
“Ta không về nữa.”
1
Khi Bùi Nghiễn đến tìm ta, bên cạnh ta có bốn nam nhân đang hầu hạ.
Một người bên trái đút nho cho ta, một người bên phải đang quạt.
Hai người còn lại đang bóp chân cho ta.
Ngay giữa đại điện còn có một đám mỹ nam đang biểu diễn vũ điệu thoát y.
Ta vui đến mức cười không thấy mắt.
Dường như Bùi Nghiễn cũng rất vui mừng, cảm động đến đỏ cả mắt.
“Không biết liêm sỉ! Lập tức theo trẫm trở về!”
Khi đưa ta đi hòa thân, huynh ấy cũng từng nói câu này.
Khi đó, ta vừa tỏ tình với huynh ấy.
Huynh ấy không chút do dự tát ta một cái.
“Đồ không biết liêm sỉ, chúng ta là huynh muội.”
Ta không hiểu, nắm lấy tay áo huynh ấy, vừa khóc vừa hỏi:
“Nhưng chúng ta đâu phải ruột thịt, ta chỉ là dưỡng nữ thôi mà.”
Huynh ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, cố giữ bình tĩnh nói:
“Trẫm coi như chưa từng nghe thấy những lời này. Sau này không cần nhắc lại.”
Huynh ấy bảo ta giữ kín như bưng, nhưng ngay ngày hôm sau lại kể cho Hướng Uyển biết.
Chưa được hai ngày, Hướng Uyển vào cung, trở thành hoàng hậu.
Sau đó, bọn họ bàn bạc đưa ta đi hòa thân.
Trước khi ta rời đi, Hướng Uyển bóp mặt ta, cười nhạo:
“Ngươi có biết không? Chàng từng nói với ta rất nhiều lần rằng ngươi khiến chàng ghê tởm.”
……
Nghĩ đến đây, ta lập tức tỉnh ngộ, vội vàng bày tỏ lòng trung thành.
“Hoàng huynh cứ yên tâm, bây giờ ta đã biết liêm sỉ rồi. Ngày nào ta cũng vui đến quên cả quê hương, không còn chút hứng thú nào với hoàng huynh nữa!”
“Hoàng tẩu cũng cứ yên tâm, ta không trở về đâu!”
Lời vừa dứt, sắc mặt hoàng huynh lập tức xanh mét bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
2
Ta thật sự không muốn trở về.
Đến nơi này rồi, ta mới biết những ngày trước kia của mình khổ sở đến mức nào.
Cha ta vốn là đại tướng quân, nhưng sau một trận chiến đã tử trận, chỉ để lại một đứa con côi là ta.
Tiên hoàng muốn thể hiện mình yêu dân như con nên đón ta vào cung.
Nhưng bản thân ông ấy có mấy chục người con ruột, đương nhiên không nhớ nổi một dưỡng nữ như ta.
Phúc ta chẳng được hưởng, tội thì chịu đủ.
Mùa đông không có than sưởi, mùa hè không có băng.
Mỗi lần dùng bữa đều phải thử độc. Đám người hầu thay nhau thử một lượt, đến khi thức ăn được bưng lên bàn ta thì đã nguội lạnh.
Có hôm thời tiết nóng, thức ăn còn bị thiu.
Ta đói đến không còn cách nào, lén giấu hai miếng bánh bơ từ yến tiệc.
Trên đường trở về, ta lại bị Hướng Uyển bắt gặp.
Nàng ta thò tay lấy bánh trong ngực ta ra, ném xuống đất rồi giẫm nát.
Nàng ta chỉ vào ta, cười nói với thiếu niên đứng phía sau:
“Ở đây có một tên ăn mày nhỏ đang ăn vụng.”
Nàng ta quay đầu đánh giá ta, lại tò mò hỏi:
“Bánh đã nát rồi, ngươi có muốn nằm bò xuống đất liếm ăn không?”
“A Uyển, đừng làm khó nàng nữa. Nàng là con gái của Mạnh tướng quân, phụ hoàng đã nhận nàng làm dưỡng nữ.”
Thiếu niên ngừng lại một lát rồi nói với ta:
“Ta là thập thất hoàng huynh của muội. Sau này đói thì đến tìm ta, đừng ăn những thứ này nữa.”
Sau đó, ta thật sự thường xuyên đến tìm huynh ấy ăn cơm.
Bùi Nghiễn rất tốt, chỉ là ít nói. Thấy ta tới, huynh ấy chỉ cho người bày vài đĩa điểm tâm để ta tự ăn.
So với nói chuyện với ta, huynh ấy thích trò chuyện với Hướng Uyển hơn.
Rất nhiều lúc, hai người họ cùng nhau đàm luận thi từ ca phú, bỏ mặc ta ngồi một bên.
Sau này, Hướng Uyển mang đến một đĩa bánh hoa đào.
Bùi Nghiễn tiện tay đưa cho ta một miếng, bảo ta ăn trước.
Ta lập tức trúng độc ngã xuống.
Sau khi tỉnh lại, ta mới phát hiện Bùi Nghiễn vẫn luôn túc trực bên cạnh, cả đêm không chợp mắt, hai mắt đỏ đến đáng sợ.
Thấy ta mở mắt, huynh ấy thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
“Sau này muội ở cùng ta. Ăn mặc, đi lại, ta sẽ lo cho muội. Đọc sách viết chữ, ta sẽ dạy muội.”
Đầu óc ta choáng váng, hỏi:
“Thế còn Hướng Uyển?”
“Nàng ấy sẽ không đến nữa.”
Huynh ấy im lặng rất lâu rồi lại nói:
“A Uyển không cố ý, muội đừng so đo với nàng ấy.”
Sau đó, Hướng Uyển biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta.
Ta đi theo Bùi Nghiễn, cùng huynh ấy trải qua rất nhiều chuyện.
Ví dụ như trong buổi săn bắn của hoàng gia, ta đỡ một mũi tên cho huynh ấy.
Ví dụ như có lần vào đêm khuya, khi ta đang nửa tỉnh nửa mê, ta nghe huynh ấy nói:
“Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, ta sẽ cưới muội.”
Ví dụ như sau khi tam hoàng tỷ đi hòa thân, cả nước mở tiệc ăn mừng, nhưng đến ngày thứ ba, người ta lại gửi về một bàn tay bị chặt, một đôi nhãn cầu và một bức huyết thư.
Hoàng đế thậm chí không thèm nhìn, chỉ xua tay.
“Xem ra lão tam không được người ta yêu thích. Vậy thì đưa lão tứ đi.”
Ta rất giỏi tính toán.
Ta xếp thứ hai mươi tư.
Với tốc độ này, e rằng ta không sống nổi đến tháng sau.
Ta sợ hãi khóc lớn, chạy đi tìm Bùi Nghiễn.
“Phải làm sao đây? Ta không muốn đi hòa thân!”
Huynh ấy dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, giọng nói dịu dàng mà chắc chắn:
“Khóc gì chứ? Muội là của ta.”
“Ta sẽ trở thành hoàng đế, không ai dám bắt muội đi hòa thân.”
Kết quả, sau khi lên làm hoàng đế, huynh ấy lại giống như biến thành một người khác.
Chuyện đầu tiên ta làm là tỏ tình với huynh ấy.
Chuyện đầu tiên huynh ấy làm là đón Hướng Uyển vào cung.
Chuyện thứ hai là đưa ta đi hòa thân.
Khi nhận được thánh chỉ, ta vừa tức giận vừa đau lòng, chạy đi chất vấn huynh ấy.
Huynh ấy chỉ hời hợt nói:
“Trẫm cũng muốn cho muội một bài học. Hơn nữa, quốc quân Chiêu quốc là nữ nhân, có thể giữ được sự trong sạch cho muội.”
Thấy khuôn mặt ta tê dại, vẻ mặt huynh ấy hơi khựng lại rồi giải thích:
“Cố chịu đựng một thời gian. Đợi A Uyển nguôi giận, trẫm sẽ đón muội về.”
3
Thật ra ta đều hiểu.
Huynh ấy bắt ta đi hòa thân không phải vì ta bày tỏ lòng mình với huynh ấy.
Chỉ vì mấy ngày trước ta đã chọc Hướng Uyển tức giận.
Khi đó, nàng ta mang một đĩa bánh hoa đào đến, nói muốn xin lỗi ta.
Vì chuyện trúng độc năm xưa đã để lại bóng ma nên vừa nhìn thấy nó, ta lập tức nôn ra.
Nàng ta khóc lóc trốn vào lòng Bùi Nghiễn.
Bùi Nghiễn có chút mất kiên nhẫn:
“Trước kia bánh bơ rơi xuống đất, muội còn nhặt lên nhét vào miệng. Bây giờ lại trở nên kiểu cách rồi sao?”
“Nếu đã tha thứ cho A Uyển thì mau ăn đi.”
Cuối cùng, đĩa bánh hoa đào ấy vẫn bị người khác nhét vào miệng ta.
Sau khi bọn họ rời đi, ta nôn không ngừng, đến cuối cùng còn nôn ra đầy máu trên khăn tay.
Tối đó, Bùi Nghiễn đến thăm ta, cũng nói giống như bây giờ:
“Nhường nàng ấy một chút đi. A Uyển chỉ là không có cảm giác an toàn.”
Huynh ấy từ trước đến nay luôn bá đạo, còn ta từ trước đến nay luôn nghe lời.
Trước khi huynh ấy lên ngôi, khi huynh ấy yêu cầu ta ám sát lục hoàng tử, ta từng phản kháng.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại hậu quả lúc đó, toàn thân ta vẫn run rẩy.
Vì vậy lần này, ta không đợi huynh ấy nói xong đã lập tức đáp lời:
“Được, ta đi.”
Thấy ta đồng ý nhanh chóng như vậy, huynh ấy có chút kinh ngạc.
Sau đó, huynh ấy đưa tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu ta, dặn dò:
“Đến đó phải tự chăm sóc bản thân.”
Ta có thể giữ được sự trong sạch, Hướng Uyển có thể vui vẻ, chỉ có ta là phải chịu một chút giày vò.
Huynh ấy cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng kể.
4
Nhưng ta làm sao có thể tự chăm sóc tốt cho mình?
Hướng Uyển muốn ta đến Chiêu quốc hòa thân, vốn là để hành hạ ta.
Quốc quân Chiêu quốc là nữ nhân.
Nhưng ác danh của nàng vang xa khắp nơi.
Trước khi đến, ta từng dò hỏi. Đám người hầu nói bằng giọng vô cùng đáng sợ:
“Nữ đế có ba con mắt, cánh tay dài tám thước, thích ăn thịt, đặc biệt là thịt người.”
“Nữ đế lòng dạ độc ác, giết cha đoạt ngôi, giết sạch toàn bộ huynh đệ tỷ muội, máu chảy thành sông.”
“Chiêu quốc là nơi hoang vu nghèo khó, thứ gì cũng không có. Công chúa e rằng sẽ phải chịu khổ.”
Có lẽ Hướng Uyển cũng biết những chuyện này nên mới muốn ta đến Chiêu quốc.
Ngày hòa thân, nữ đế đích thân đến đón ta.
Nàng cưỡi ngựa, ta ngồi xe ngựa.
Ta vô cùng sợ hãi, ngồi trong xe run rẩy suốt đường đi, động tác lớn đến mức cả xe ngựa cũng rung lên.
Nàng tưởng ta lạnh nên ném một chiếc áo choàng dày qua cửa sổ vào trong.
Chiêu quốc nằm ở vùng biên cương hoang vu, trên áo choàng của nữ đế phảng phất mùi cỏ xanh.
Ta quấn mình trong áo choàng, chậm chạp nhớ ra một chuyện.
Năm đó Hướng Uyển bị đưa ra khỏi cung không phải vì ta.
Khi tiên đế hỏi đến bệnh tình của ta, Bùi Nghiễn giành trả lời trước, trong giọng nói còn mang theo chút cưng chiều:
“Con bé này tham ăn, ngay cả đồ hỏng cũng nhét vào miệng.”
Huynh ấy sợ có người trách tội Hướng Uyển.
Vì vậy mới đưa nàng ta ra khỏi cung.
Trước kia, mục tiêu duy nhất của ta là được gả cho Bùi Nghiễn.
Nhưng bây giờ, ta cũng có chút mờ mịt.
5
Đến nơi, nữ đế đỡ ta xuống xe.
Lúc này ta mới phát hiện nữ đế thật sự vô cùng xinh đẹp.
Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mày đôi mắt lạnh lẽo như sương, lúc nhìn ta khí thế vô cùng áp đảo.
“Dù sao cũng là phu nhân trên danh nghĩa của trẫm, đưa nàng đến thiên điện đi.”
Nàng thản nhiên nói.
Nàng không bạc đãi ta, nhưng cũng chưa bao giờ để ý đến ta.
Tuy là nơi hoang vu, nhưng những gì nàng cho ta đã tốt hơn trước kia rất nhiều.
Ta được ăn no ngủ kỹ, cũng không cần lo lắng sẽ có người đến ám sát.
Đêm dài, ta lại càng suy nghĩ nhiều.
Ta vẫn không hiểu.
Rõ ràng trước khi đăng cơ, Bùi Nghiễn còn nói muốn cùng ta nương tựa vào nhau mà sống.
Tại sao vừa lên ngôi, huynh ấy lập tức đón Hướng Uyển vào cung?
Nghĩ đi nghĩ lại, ta chợt nhớ những lời huynh ấy từng nói khi an ủi ta:
“Nàng ấy đã rời xa ta lâu như vậy, đương nhiên ta phải bù đắp cho nàng ấy.”
“Từ nhỏ muội vẫn luôn ở bên cạnh ta, muội nhường nàng ấy một chút đi.”
Huynh ấy muốn bù đắp điều gì?
Rõ ràng tất cả những chuyện nguy hiểm đều do ta làm.
Trong lòng ta chỉ có hoàng huynh.
Nhìn thấy mặt trăng, ta lại nhớ đến những chiếc bánh trung thu Bùi Nghiễn từng mang cho ta.
Nhìn thấy kiếm, ta nhớ lại năm xưa mình đã đỡ một mũi tên cho huynh ấy.
Khi ấy ta quấy khóc không chịu uống thuốc, huynh ấy đã múa kiếm dỗ dành ta.
Hoa hạnh rơi xuống, ta nhìn cảnh sinh tình.
Ta uống hết một bình Bích Vân Nhưỡng.
Rượu rất mạnh, vừa nuốt xuống cổ họng, lục phủ ngũ tạng đã nóng rát.
Cảm xúc dâng lên, ta vừa khóc vừa nói, gào khóc đến rung trời.
Ta đánh thức nữ đế.
Nàng giống như đang xem náo nhiệt, khoanh tay đứng ngoài cửa nghe một lúc.
Nhưng càng nghe càng tức giận, cuối cùng lớn tiếng mắng ta:
“Đồ vô dụng! Chỉ vì một nam nhân mà khóc thành thế này! Người đâu, ban cho nàng mười tám nam nhân!”
Ta líu lưỡi phản bác:

