Trước khi tiệc gia đình nhà họ Thẩm bắt đầu, chị dâu của Thẩm Ký Minh lấy ra một que thử thai có hai vạch.

Cả nhà họ Thẩm hò reo vui mừng, còn tôi thì hoang mang hỏi anh ta:

“Anh trai anh mất rồi mà, vậy chị dâu…”

Anh cắn răng, đáp: “Đứa bé là của anh.”

“Sau khi anh trai anh mất, Vọng Thư từng mấy lần muốn tự tử. Anh chỉ muốn cho cô ấy một lý do để sống tiếp.”

Tôi sững người, cau mày lại.

Anh thở dài: “Chuyện kết hôn, chúng ta tạm hoãn lại đã. Bây giờ cô ấy mang thai không ổn định, không chịu được kích thích.”

“Em yên tâm, anh vẫn sẽ cưới em. Nhưng em phải chấp nhận, đứa bé và cả Vọng Thư… sẽ sống cùng chúng ta.”

Anh vội vàng đưa chị dâu về nhà, coi sự im lặng của tôi là đồng ý.

Lúc tôi đang thu dọn hành lý, thì điện thoại của Trình Kiến Vi gọi đến:

“Doanh Doanh, anh đã đợi em bảy năm rồi. Em có đồng ý… làm vợ anh không?”

Tôi lau khô nước mắt, nhẹ nhàng nói:

“Được, gặp nhau ở cục dân chính nhé.”

Trình Kiến Vi làm việc cực kỳ hiệu quả, trước khi vào cục dân chính, anh đã đưa tôi thẻ ngân hàng có ghi sẵn mật khẩu, cả chìa khóa nhà.

“Doanh Doanh, ba em trước khi mất đã giao em cho anh. Anh vẫn luôn chờ em. Anh sẵn sàng ở bên em mãi mãi, nhưng… cũng không dám có vọng tưởng gì quá.”

“Cảm ơn em không chê anh bị tật, vẫn bằng lòng lấy anh. Anh thật sự… quá vui mừng!”

Anh chân thành như vậy, khiến tôi lại thấy áy náy. Tôi cắn răng, không nói cho anh biết chuyện của Thẩm Ký Minh.

Anh siết tay tôi: “Anh sắp phải tham gia khóa huấn luyện kín một tháng, chuyện đám cưới, chờ anh về rồi tổ chức. Đây là toàn bộ tài sản của anh, em cứ tự quyết.”

Tôi mỉm cười gật đầu, nhận lấy tất cả.

Khuôn mặt đỏ bừng của anh cũng nở nụ cười, cẩn thận nắm tay tôi, khập khiễng bước vào trong.

Làm xong giấy kết hôn, Trình Kiến Vi liền được một chiếc xe không biển số đến đón.

Cũng lúc đó, Thẩm Ký Minh gọi điện đến:

“Em đi đâu rồi? Mẹ anh nói em còn chưa ăn cơm đã bỏ đi.”

“Anh biết là em nhất thời không chấp nhận được. Nhưng sao em lại dám tỏ thái độ với trưởng bối? Dù sao đi nữa, đứa bé trong bụng Vọng Thư… cũng là máu mủ nhà họ Thẩm.

Mọi người vui mừng cũng là điều bình thường.”

“Doanh Doanh, em phải hiểu, anh trai anh mất rồi, là em trai, anh có nghĩa vụ chăm sóc vợ của anh ấy.”

Tôi nhìn quyển sổ đỏ mới làm, cố kìm nén cơn giận, lạnh lùng đáp:

“Nghĩa vụ của anh đúng là nhiều thật, chăm sóc cô ấy còn phải tặng thêm cho cô ấy một đứa con.”

Giọng anh ta lập tức cao lên mấy bậc: “Hứa Hy Doanh, em biết anh đang chịu áp lực lớn đến mức nào không?”

“Ba mẹ anh đều bắt anh cưới Trình Tri, là anh nhất quyết muốn cưới em. Chỉ là muốn em đợi thêm chút nữa, mà em cũng không chịu được?”

Tôi cười khẩy: “Vậy thì anh không cần kiên trì nữa đâu. Tôi sẽ không cưới anh.”

Im lặng một giây, giọng anh ta khinh thường vang lên:

“Không cưới tôi? Em còn nơi nào để đi sao? Đừng quên, trên đời này, em không còn một người thân nào nữa.”

Nói xong, anh ta cúp máy cái rụp. Còn tim tôi, như bị dao đâm một nhát chí mạng.

Sau khi ba tôi qua đời, Thẩm Ký Minh từng dịu dàng nói rằng anh sẽ là chỗ dựa cả đời cho tôi. Thế mà giờ đây, đến cả lời hứa đó cũng trở thành công cụ để anh làm tổn thương tôi.

Tôi bỗng sực nhớ, di ảnh và di vật của ba vẫn còn ở ngôi nhà mà tôi và Thẩm Ký Minh từng sống.

Vì vậy, tôi quyết định quay lại lấy đồ, rồi chuyển sang nhà của Trình Kiến Vi trước.

Nhưng khi đứng trước cửa, tôi phát hiện mã mở cửa dù nhập thế nào cũng sai, ngay cả mở khóa bằng vân tay cũng không dùng được.

Hết cách, tôi đành gọi điện cho Thẩm Ký Minh.

Vừa bắt máy, anh ta đã lên giọng đắc ý:

“Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi chứ? Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Anh đã đưa Vọng Thư đến sống chung rồi, em cũng tranh thủ làm quen trước đi.”

Tôi nghiến răng hỏi: “Anh đổi mật khẩu cửa rồi?”

Anh ta thản nhiên đáp: “Đúng. Vọng Thư nói bầu bí rồi hay quên, nhớ không nổi mật khẩu dài. Nếu em muốn vào, thì cứ ngoan ngoãn đứng ngoài đợi tụi anh về.”

Chẳng bao lâu sau, họ về thật.

Thẩm Ký Minh một tay xách túi lớn, tay kia thì cẩn thận đỡ lấy eo của Lâm Vọng Thư.

Vừa nhìn thấy tôi, Vọng Thư ngượng ngùng đập nhẹ tay anh ta, rồi ngọt ngào cười với tôi:

“Doanh Doanh, cảm ơn cậu và Ký Minh đã lo cho mình, cho mình chuyển đến đây. Mình ở một mình thật sự không xuể…”

Tôi quay mặt đi, tay của Thẩm Ký Minh vẫn đặt nguyên trên người cô ta, rồi bực bội quát tôi:

“Còn không mau đem đồ vào đi? Mắt để làm cảnh à?”

Tôi nhận lấy túi, đứng chờ anh ta mở cửa.

Không ngờ, Lâm Vọng Thư lại ngăn anh ta lại:

“Để em làm cho. Sinh nhật em mà, sao em quên được.”

Cô ta lè lưỡi với tôi một cái, Thẩm Ký Minh thì nhìn cô ta với ánh mắt cưng chiều, cười đầy vẻ hài lòng.

Vọng Thư nhập mật mã mở cửa, rồi bất ngờ che miệng kêu lên:

“Doanh Doanh à, dép cũ bẩn quá nên mình vứt hết rồi. Nãy mình chỉ mua dép mới cho mình với Ký Minh thôi, còn cậu thì… làm sao bây giờ?”

Chưa kịp để tôi mở lời, Thẩm Ký Minh đã đỡ cô ta đi vào trong: