Dì cả giận đến mức toàn thân run rẩy, giọng cũng cao vút lên:
“Lý Hoành Lượng, Trương Tiểu Huệ! Hai người còn là con người không?! Bỏ con gái ruột mình mà còn dám mở miệng đòi tiền?! Lương tâm các người bị chó ăn rồi à?!”
Giọng bố tôi chen vào.
“Chị, đừng nói khó nghe như vậy. Một vạn, giá chốt.”
“Nhận tiền rồi thì con bé không liên quan gì đến tụi em nữa, thủ tục chị tự đi làm, tụi em sẽ không cản. Còn nếu không chịu… thì tụi em đón nó về, còn chuyện sau đó thế nào, chị khỏi quản!”
Đó là lời đe dọa trần trụi.
Dì cả đỏ hoe mắt, quay sang nhìn tôi – lúc đó tôi đang ngẩng đầu nhìn dì với vẻ bất an – dì hít một hơi thật sâu.
“Được! Một vạn thì một vạn! Tôi coi như bỏ tiền mua lấy sự yên ổn cho cháu tôi! Miễn sao con bé tránh xa được hai kẻ cha mẹ lòng lang dạ sói như các người!”
Dì nghiến răng nói ra từng chữ, “Tiền tôi sẽ nghĩ cách xoay cho các người. Từ hôm nay trở đi, Doanh Doanh không còn quan hệ gì với nhà họ Lý nữa! Cũng đừng hòng gặp lại nó!”
Cúp điện thoại xong, nước mắt của dì cả cuối cùng cũng rơi xuống.
Dượng thở dài, vỗ vai dì an ủi.
“Yến Tử, bực bội với hạng người đó không đáng. Nhà mình vẫn còn ít tiền để dành, mai anh đi gặp tổ trưởng xin ứng trước tiền công năm sau, gom lại cũng đủ một vạn.”
Bà ngoại cũng lau nước mắt: “Đúng là nghiệp chướng. Nhưng miễn sao giữ được Doanh Doanh lại là tốt nhất, tiền thì còn có thể kiếm lại được.”
Dì và dượng gom góp khắp nơi, chưa đến một ngày đã đủ một vạn đồng, rồi lên thành phố đưa tận tay cho bố mẹ tôi.
Vừa nhận được tiền, họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ.
Hai bên lập tức đến phòng công chứng làm thủ tục nhận nuôi.
Trên đường rời khỏi, tôi ngoái đầu nhìn bóng lưng của bố mẹ – không, phải nói là hai người từng là bố mẹ tôi.
Cả quá trình làm thủ tục, họ không hề liếc tôi lấy một cái.
Họ bế em trai trong lòng, mặt mày rạng rỡ, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.
Thậm chí còn vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được cái mỏ quạ ấy rồi!”
Khoảnh khắc đó, chút niềm lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi với cái gọi là “gia đình” kia, hoàn toàn vụn vỡ.
Dì cả cũng nghe thấy, mặt đỏ bừng, giận dữ hét về phía họ:
“Nhận tiền, đổi hộ khẩu, từ nay trở đi, mày – Trương Tiểu Huệ – không còn là em gái tao nữa! Tao xem như chưa từng có đứa em như mày!”
“Không tìm thì thôi! Tôi còn sợ mấy người dây dưa đấy!”
Mẹ tôi cười khẩy một tiếng, đầy chắc chắn rằng đời này bà ta sẽ chẳng bao giờ cần đến bà ngoại tôi, càng không cần nhờ vả dì cả.
Không thèm ngoái đầu lại, bà ta chui vào chiếc ô tô con.
Tôi không khóc, cũng không làm loạn.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của dì.
Từ hôm nay, tôi chính thức đổi tên thành Lưu Doanh Doanh.
Dì cúi đầu, ánh mắt chạm vào tôi, lặng lẽ trong chốc lát rồi quỳ xuống ôm chặt tôi vào lòng.
“Doanh Doanh đừng sợ. Từ nay nhà dì chính là nhà con. Dì, dượng và bà ngoại, tất cả đều sẽ yêu thương con.”
Tôi tựa vào bờ vai ấm áp của dì, ánh mắt vượt qua vai dì nhìn về phía sau.
Chiếc Accord trắng nhả một làn khói, vui vẻ lăn bánh rời đi, cuối cùng khuất hẳn nơi góc phố.
Tôi thu ánh mắt lại, thì thầm bên tai dì:
“Vâng.”
5
Chưa đầy vài ngày sau khi hoàn tất thủ tục, đúng dịp chợ phiên lớn ở trấn.
Dì cả dậy thật sớm, tỉ mỉ buộc cho tôi hai bím tóc nhỏ, cài lên đó hai bông hoa đỏ mà dì mới mua mấy hôm trước.
“Đi nào, Doanh Doanh, dì dẫn con đi chợ phiên, mua cho con mấy bộ quần áo mới!”
Dì nắm tay tôi, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh nắng mùa xuân.
Dượng cẩn thận bó lại mấy loại rau hái từ vườn sáng nay, đặt vào gùi sau lưng: “Tiện thể xem có bán được không, đổi chút thịt về gói bánh cho Doanh Doanh ăn.”
Bà ngoại đứng ở cửa, mỉm cười tiễn chúng tôi.
Đường đến trấn không xa, chúng tôi đi bộ.
Trên đường gặp bà Vương trong làng, thấy dì nắm tay tôi thì rất ngạc nhiên.
“Yến Tử, đây là con bé nhà em gái cô à? Cô thật sự nuôi nó luôn sao?”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/manh-doi-bi-ruong-bo/chuong-6