Một lúc lâu sau, tôi khẽ trả lời: “Bố mẹ không cần con nữa.”
Dượng thì lục tung tủ, tìm vài chiếc chăn cũ đã bạc màu, quấn tôi thật chặt.
Rồi ông lại vào bếp lấy vài cái bánh đậu xanh đưa cho tôi.
“Trời ơi, sao có thể nhẫn tâm bỏ cả đứa nhỏ thế này chứ!”
Dì nhìn tôi ăn bánh ngấu nghiến, vành mắt đỏ hoe: “Xem con bé đói chưa kìa…”
Dượng ngồi xổm bên cửa, hút thuốc lào, lông mày nhíu chặt: “Vừa sinh được thằng con trai, liền vứt luôn con gái, chẳng phải trọng nam khinh nữ là gì nữa? Hay là… con bé có tật gì nên mới bị bỏ?”
Ông quay đầu nhìn tôi, nhưng ngoài việc hơi gầy, tôi chẳng có gì khác thường.
“Đợi sáng mai, tôi sẽ gọi điện hỏi thử.”
Lúc này, từ trong nhà bước ra một bà cụ tóc bạc trắng, chống gậy.
Tôi cảm thấy quen thuộc hơn, liền rụt rè gọi một tiếng.
“Bà ngoại.”
Bà nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, rồi run rẩy đưa tay xoa đầu tôi.
“Con bé này, tướng mạo tốt lắm, nhìn đôi mắt này mà xem, sáng long lanh, có thần, rõ ràng là đứa lanh lợi, không phải số khắc gì cả.”
Giọng bà ngoại khàn khàn nhưng đầy yêu thương: “Gầy thì có gầy thật, nhưng thương lắm, chăm chút là lại ổn thôi.”
“Con Út mấy năm nay sống ở nhà họ Lý như bị ma ám, suốt ngày chỉ biết con trai, chắc bị mẹ chồng dạy dỗ rồi. Dù có trả con bé về, thì cũng chỉ bị đem bỏ đi nơi khác thôi.”
“Vừa hay, hai đứa bay chưa có con, con bé Doanh Doanh có duyên với tụi bay, nếu họ không cần thì cứ giữ nó lại nhà mình!”
Dì không chần chừ, gật đầu đồng ý ngay.
Dì quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi: “Doanh Doanh, tối nay ngủ với dì nhé.”
Tôi nhìn khuôn mặt dì giống mẹ tôi đôi phần, nhưng có nhiều nếp nhăn hơn, lại hiền hậu hơn, liền gật đầu.
Đêm đó, rúc trong lòng dì, trên người dì có mùi xà phòng dịu nhẹ.
ấm áp hơn cả mẹ.
Không đúng… đã lâu lắm rồi, tôi không còn được mẹ ôm nữa.
4
Sáng sớm hôm sau, dì cả liền gọi điện thoại cho bố mẹ tôi.
Cuộc gọi bật loa ngoài, giọng nói lạnh nhạt và xa cách của mẹ truyền ra rõ ràng.
“Ừ, chị à, bọn em không định nuôi đứa bé nữa…”
“Hoành Lượng tối qua không tìm thấy nhà chị nên đi trước, giờ chị đã đón con bé rồi thì cứ nuôi nó đi, dù sao nhà chị cũng chưa có con, bọn em không có ý kiến!”
Sắc mặt dì cả lập tức sầm xuống.
Dì siết chặt ống nghe, giọng đầy tức giận dồn nén.
“Em gái, em nói vậy nghe có phải lời con người không? Doanh Doanh là con gái ruột của em, sao lại nói là ‘cứ nuôi đi’ được?”
“Em ném con bé giữa núi rừng hoang vắng, việc đó là thứ con người có thể làm sao?!”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng bố tôi ho khan ngượng ngùng, sau đó là tiếng ông thì thầm với mẹ, dường như đang bàn bạc điều gì đó.
Một lúc sau, mẹ tôi lại lên tiếng, giọng gượng gạo, xen chút lý lẽ cố tình:
“Chị, bọn em cũng nghĩ cho chị mới gửi con bé sang đó mà, tình hình nhà em chị cũng biết rồi, có thêm thằng bé thì không lo xuể nữa. Mấy năm trước chỉ có mình Doanh Doanh, bọn em đâu có để nó thiếu ăn thiếu mặc!”
“Dù sao mấy năm nay chị cũng không sinh được con, coi Doanh Doanh như con ruột chị là được rồi.”
Dì cả nhìn tôi, có lẽ không muốn tranh cãi thêm trước mặt tôi, đành hạ giọng xuống.
“Được, vậy từ giờ về sau, Doanh Doanh không còn liên quan gì đến nhà em nữa!”
“Vài hôm nữa tụi chị sẽ đi làm thủ tục, em và Hoành Lượng phải ký giấy rõ ràng, đừng để khi nó lớn rồi, lại quay ra nhận con!”
“Chuyện đó thì đương nhiên rồi.”
Mẹ tôi đổi giọng, “Có điều, bọn em cũng nuôi nó đến hơn năm tuổi, cũng đã bỏ ra công sức và tiền bạc, bây giờ… chị muốn nuôi nó, chẳng lẽ lại được miễn phí? Lúc em mang thai nó, rồi mấy năm nay ăn uống mặc mũ, đều là tiền cả…”
“Chị cũng nên ‘thể hiện chút thành ý’, đưa ít tiền bồi dưỡng đi chứ?”