“Hoành Lượng, mày còn không đuổi cái tai họa này đi! Muốn đợi đến khi nó hại chết mày, hại chết vợ mày, hại chết con mày à?! Mày nghĩ đến phúc tinh con trai mày đi! Mày muốn vì cái con chị sao chổi này mà nó xảy ra chuyện sao?!”

Có lẽ vì tiếng la hét không ngừng của bà nội, em trai tôi vốn đang ngủ ngon trong lòng mẹ cũng bắt đầu khóc toáng lên.

Mẹ tôi ôm chặt nó, dỗ mãi không được.

Tới gần rạng sáng, bố tôi mới đột ngột dụi tắt đầu thuốc.

Ông nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy kiên quyết đến tàn nhẫn, như thể đang nhìn thứ dơ bẩn cần phải dọn dẹp, chứ không phải là con gái ông.

“Mẹ, đừng khóc nữa.” Giọng ông khàn khàn. “Con biết phải làm gì rồi.”

Lần này, bố tôi không chần chừ.

Ông kéo tôi dậy từ chiếc giường ghép ngoài ban công, ôm tôi lên xe trong đêm.

Tôi lại ngồi trên chiếc Accord trắng.

Từ ghế sau ngẩng đầu nhìn lên, thấy bà nội đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn tôi.

Rèm cửa phòng mẹ khẽ lay động, rồi lập tức khép lại.

Xe chạy rất lâu, còn xa hơn lần trước ra đường cao tốc.

Bên ngoài, các tòa nhà ngày càng ít, ruộng đồng ngày càng nhiều, rồi đến núi hoang và rừng cây.

Tôi co người ngồi ở hàng ghế sau.

Không biết đã qua bao lâu, xe cuối cùng dừng lại giữa vùng núi hoang vu.

Xung quanh chỉ có những đồi đất trập trùng, cỏ dại úa vàng và vài cây cổ thụ nghiêng ngả, không hề thấy bóng dáng nhà cửa.

Bố tắt máy, xuống xe mở cửa sau, kéo tôi ra ngoài.

“Con ở đây chờ nhé.” Ông tùy tiện lấy từ xe hai chai nước và ít bánh quy đưa cho tôi. “Một lát nữa bố quay lại đón con.”

Tôi chớp mắt chậm rãi, ngoan ngoãn gật đầu.

“Vâng, bố.”

3

Tất nhiên tôi không thật sự đứng yên tại chỗ.

Dù tôi mới hơn năm tuổi, nhưng tôi không phải đứa ngốc. Trong mắt bố mẹ, tôi sớm khôn đến mức đáng sợ, nên họ mới tin chắc tôi là tai tinh sinh ra để khắc họ.

Tôi biết bố sẽ không quay lại, nên men theo một con đường mòn khó nhận ra, cứ thế đi mãi vào trong.

Nhưng nói là không có tình cảm thì là nói dối.

Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh đi, nước mắt tôi đã trào ra khỏi khóe mắt.

Vừa khóc, tôi vừa ăn hết sạch bánh quy, vừa đi tiếp.

Đêm ở vùng núi, gió lạnh như dao cắt, nhưng tôi đi chưa bao lâu thì thấy một ngôi làng hiện ra.

Bỗng có tiếng người vang lên bên tai.

“Lão Lưu, mau đi thôi, trời tối thế này, đáng sợ quá, sáng mai còn phải ra chợ đấy.”

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi, người phụ nữ sững lại vì bất ngờ, chạm phải ánh mắt tôi thì sợ đến tái mặt: “Trời ơi, trời ơi, sao lại có một đứa… trẻ con ở đây?”

“Ơ, chẳng phải con bé này là con gái của Lý Hoành Lượng sao?”

Không ngờ bố tôi lại ném tôi gần nhà bà ngoại. Tôi chưa từng đến đây, nên thấy rất xa lạ.

Dì cả sững người vài giây, bước lên trước, nâng mặt tôi lên quan sát kỹ.

“Đúng là Lý Doanh Doanh rồi! Lão Lưu, anh mau lại xem đi!”

Chú Lưu đi theo phía sau cũng trợn to mắt: “Trời đất, nửa đêm thế này, con gái nhà ai không ngủ mà chạy rông ngoài đường.”

“Anh nhìn kỹ lại đi, có phải là con gái em gái tôi không!”

“Đúng thật!”

Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát, rồi nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi, đưa con bé về nhà đã.”

Hai vợ chồng dì đưa tôi về nhà họ.

Nhà họ không lớn, là nhà xây bằng gạch đất, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tôi nhớ bố mẹ không qua lại nhiều với họ, vì bố mẹ đã lập nghiệp ở thành phố, có công việc đàng hoàng, chẳng coi trọng mấy người họ hàng nghèo làm nông dưới quê.

Vì thế, tôi cũng không thân thuộc gì với gia đình dì cả.

Nhưng khi vào nhà, dưới ánh đèn, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt dì.

Tôi mới nhớ ra, hôm em trai ra đời, tôi từng gặp dì một lần trong phòng bệnh.

Dì đun nước nóng, cẩn thận giúp tôi rửa mặt và tay thật sạch.

“Doanh Doanh, khuya thế này rồi, sao con lại ở đây? Bố mẹ con đâu?”

Dì hỏi liên tục làm đầu tôi choáng váng.