Bên tai bỗng vang lên tiếng “cạch”.

Bố tôi vội vàng bế tôi xuống, kéo tôi chạy xuống lầu.

Đi ngang qua chú hàng xóm, tôi liếc nhìn ông ấy, ánh lửa đỏ rực lập lòe nơi miệng điếu thuốc.

“Lão Lý, muộn thế này còn đưa con ra ngoài chơi à?”

Bố tôi cười gượng gạo, bước đi rất nhanh.

“Đúng vậy! Giờ về ngay đây!”

2

Từ lần đó, bố tôi từ bỏ luôn ý định đưa tôi đi đâu nữa.

Ông nghĩ biết đâu số tôi còn có chút tác dụng gì đó.

Tôi không còn phòng riêng, họ ghép bốn cái ghế lại trên ban công, trải ra tấm ga rồi bắt tôi ngủ ở đó.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, bà nội đều lẩm bẩm: “Tiểu quỷ khó chơi.”

Họ không cho tôi lại gần em trai, cũng không cho tôi đi học, coi tôi như không khí.

Mỗi ngày tôi chỉ được ăn đồ thừa bố mẹ bỏ lại, còn phải giúp bà làm việc nhà.

Cho đến khi ông nội từ quê lên thành phố khám bệnh, cũng chuyển vào sống cùng.

Tôi nhìn khuôn mặt và đầu mũi đỏ bừng của ông nội, khẽ nói:

“Ông ơi, đừng uống rượu nữa.”

Ai nấy đều chẳng để tâm, tưởng tôi chỉ nói vu vơ.

Chẳng bao lâu sau, ông nội được chẩn đoán mắc bệnh gan do rượu.

Bác sĩ nói các chỉ số không ổn, thời gian tới có thể tiến triển thành xơ gan giai đoạn cuối, lúc đó thần tiên cũng khó cứu.

Sau một thời gian điều trị, kiểm tra lại gan đã phục hồi bình thường, ông nội lại lên xe buýt về quê.

Trước khi đi, tôi lại nói thêm một câu: “Ông ơi, đừng uống rượu.”

Nhưng lời tôi bị nhấn chìm trong tiếng quan tâm của bố mẹ.

“Bố à, bác sĩ dặn rồi, bố phải cai rượu. Về quê rồi, đừng tụ tập uống với đám bạn nữa. Gần Tết con sẽ lên đón bố tái khám.”

Em trai tôi nằm trên vai bố, giơ tay lên làm động tác cầm ly rượu, miệng líu ríu:

“Uống… uống…!”

Ông nội cười ha hả: “Cháu đích tôn của ông là hiểu ý ông nhất.”

Nói xong, ông vẫy tay, quay đầu lên xe.

Ba ngày sau, tin ông nội qua đời được người làng báo về.

Đêm hôm đó ông cầm đèn pin đi tìm bạn nhậu ở làng bên, không rõ sao lại ngã vào rãnh nước.

Rãnh không sâu, chỉ hơn một mét, nhưng phía dưới toàn là đá.

Ông ngã đầu xuống trước, đập vào đá, đến sáng mới có người phát hiện.

Khi được đưa ra, thân thể ông đã lạnh toát.

Vì chết bất đắc kỳ tử, lại chưa quá già, theo phong tục làng thì không được làm tang lễ rình rang, chỉ có thể lặng lẽ tổ chức trong nhà.

Tang lễ của ông được tiến hành rất nhanh.

Bà nội khóc đến mức gần như ngất xỉu, lúc thì gục trước linh cữu, lúc thì mắt đỏ hoe, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Như thể ông nội không phải ngã chết, mà là bị tôi đẩy xuống vậy.

Vì bà nội, trong nhà bao trùm bầu không khí kỳ lạ, xen lẫn giữa đau thương và sợ hãi.

Mà nguồn gốc của nỗi sợ, đều hướng về tôi.

Sau khi vội vã chôn cất, bà nội không kìm nén được nữa.

Bà bước nhanh đến trước mặt tôi, ngực phập phồng dữ dội, bất ngờ vung tay tát tôi một cái thật mạnh.

Tôi ngã ngồi xuống đất, má đau rát, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Bà chỉ tay vào tôi, vừa khóc vừa mắng:

“Tất cả là tại cái miệng quạ đen của mày! Sao chổi! Mày còn mặt mũi để khóc à?!”

“Lúc đó bố mày nên đẩy mày từ trên lầu xuống cho chết, để mày khỏi tiếp tục hại nhà này!”

Bố tôi nhìn quanh, kéo bà nội lại:

“Mẹ, còn có người ngoài, về nhà rồi nói.”

“Về gì mà về, tôi nói sai chỗ nào?! Chính cái miệng quạ đen này đã nguyền chết ông già rồi còn gì!”

Bà nội đấm ngực dậm chân, tóc tai rối bù, mắt đỏ như quả hạch đào.

“Hôm đó nó nói hai lần! Hai lần đấy! Ông ấy không nghe, mới xảy ra chuyện! Nó chính là oan hồn đến đòi nợ! Còn giữ nó lại, cả nhà này sẽ bị nó hại chết hết!”

Mẹ tôi ôm em trai, đứng cách tôi rất xa.

Trong ánh mắt không còn chỉ là chán ghét, mà còn có sự sợ hãi thật sự.

Phải dỗ dành mãi mới đưa được bà nội về phòng.

Bố tôi ngồi trong phòng khách, hút thuốc liên tục, chân mày nhíu chặt như sắp đứt ra.

Tiếng khóc than và mắng chửi của bà nội như kim châm không ngừng đâm vào tai tôi.