Vào ngày em trai tôi chào đời, có một con chim khách bay đến đậu trên cành cây ngoài cửa sổ bệnh viện, bố tôi trúng ngay mười vạn tệ khi mua vé số cào trên đường về.
Từ ngày đó, cả nhà đều xem em tôi là phúc tinh trời ban.
Ngoại trừ tôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy em trai, tôi đã mở miệng nói câu đầu tiên sau năm năm sống trên đời.
“Em là oan hồn đến đòi nợ!”
Bà nội mắng tôi xối xả, mẹ tôi tức giận tát tôi một cái ngay tại chỗ, còn bố thì lập tức đưa tôi về quê, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt.
Nhìn chiếc xe của bố dần xa khuất, ông dường như đã quên mất…
Tờ vé số cào ấy…
Rõ ràng là tôi chỉ cho ông mua.
1
Lần đầu tiên, bố tôi bỏ tôi lại trên đường cao tốc.
Cách khu vực nghỉ hơn trăm mét, ông đột nhiên nói rằng làm rơi đồ, dừng xe ở làn khẩn cấp rồi bảo tôi xuống nhặt giúp.
Tôi xuống xe, nhưng chẳng thấy gì trên đường cả.
Vừa ngẩng đầu lên thì chiếc Accord trắng mới mua đã biến mất.
Chiếc xe đó là bố tôi mua sau khi trúng giải lớn hai mươi vạn tệ, ông mua đúng một chiếc xe hai mươi vạn, không thiếu một xu.
Tôi đi dọc theo đường cao tốc chưa đầy ba phút thì có một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh.
Họ đang tuần tra, từ xa thấy tôi liền giật mình.
Khi đưa tôi về nhà, cả nhà đều sa sầm mặt mày.
Ngay cả chú cảnh sát cũng thấy có gì đó không ổn.
Chú nắm tay tôi, hạ giọng cảnh báo người nhà tôi: “Bỏ rơi trẻ em là phạm pháp đấy. Lần này tôi bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, thì phải theo chúng tôi về đồn.”
Nhưng lời đó vào tai bố tôi lại thành—
Chỉ cần lần sau không bị phát hiện thì không sao cả.
Ông đóng cửa với mẹ tôi, bàn bạc cả đêm trong phòng ngủ.
Còn tôi, phòng của tôi bị biến thành phòng cho em bé, tôi không còn chỗ ngủ, chỉ có thể ngồi bên chiếc nôi nhỏ, nhìn đứa bé trai bên trong.
Trong tay nó cầm một viên bi thủy tinh, toàn thân ướt đẫm nước dãi.
Em tôi cắn mấy cái, ngay giây sau liền há miệng muốn nuốt vào họng.
Tôi lập tức giật lấy viên bi, ném xuống đất.
Không còn đồ chơi, em tôi chun mũi, rồi òa khóc nức nở.
Bà nội đang pha sữa trong bếp nghe thấy tiếng khóc liền chạy vào.
Khi ấy tôi đang cúi người nhìn em.
Bà chẳng cần hỏi han gì, liền đẩy tôi ngã xuống đất, ôm lấy em trai, vừa dỗ vừa mắng.
“Mày là đồ nghiệt chủng, còn nhỏ mà lòng dạ độc ác như thế, mày định làm gì hả?!”
Bố mẹ tôi cũng từ phòng bên bước ra.
Nghe bà nội thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa rồi, biến tôi thành kẻ nhét viên bi vào miệng em trai.
Cũng may là bà kịp thời ngăn cản, mới không xảy ra chuyện.
Viên bi còn loáng nước trên sàn chính là bằng chứng xác thực của bà.
“Đứa nhỏ này từ bé đã ít nói, ai thấy có đứa trẻ nào kỳ quái như nó chứ?”
Bà nội không ngừng chửi rủa: “Năm đó khi hai đứa mày cưới nhau, tao đã mời người xem qua rồi. Họ nói sau này sẽ có hai đứa con, một trai một gái. Một đứa mệnh mang phúc khí, đến để phù hộ cả nhà, còn đứa kia là tai họa, đến để đòi nợ!”
“Giờ thì thấy chưa, đúng y lời rồi còn gì!”
Bố mẹ nhìn nhau, mẹ tôi thở dài thật sâu.
“Hay là…”
Bà ấy làm động tác siết cổ.
“Coi như tai nạn, sẽ chẳng ai biết đâu.”
Bố tôi nhíu mày, ngồi bên cạnh hít thở sâu mấy lần, như thể đang hạ quyết tâm.
Bố xách tôi lên tầng thượng, đứng ở cửa, qua khe cửa, tôi cũng cảm nhận được gió bên ngoài lạnh buốt và dữ dội.
Tôi níu chặt vạt áo của bố: “Bố ơi, con buồn ngủ.”
Ông gỡ tay tôi ra.
“Con chẳng phải rất thích ngắm sao à? Ở đây cao, gần trời, nhìn sẽ rõ hơn.”
Lòng bàn tay bố đẫm mồ hôi, ông dẫn tôi tới mép sân thượng, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới.
Hai mươi tầng, thật cao.
Trời tối, mặt đất trông như địa ngục.
Tay bố đặt lên lưng tôi, ông nhẹ giọng nói: “Con nhìn kìa, ngôi sao kia là chòm sao Tiên Nữ—”
Tôi ngẩng đầu lên, hôm nay trời u ám, màn đêm mù mịt, chẳng thấy gì rõ ràng.