3

“Cố Viêm, nằm mơ đi.

Tôi có chết cũng không ở bên một kẻ dùng thủ đoạn lừa tôi.

Loại đàn ông ngay cả sính lễ cho vợ cũng bày trò, đáng độc thân cả đời.”

“Loại mềm yếu như anh, cứ quỳ gối là xong, đừng nói cưới anh sống chung, chỉ nhìn thêm một cái tôi cũng thấy bẩn.”

Không biết tôi vừa nói câu nào chạm đến dây thần kinh của Cố Viêm, mà anh ta bất ngờ bật dậy khỏi mặt đất.

Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta vung nắm đấm lao thẳng về phía tôi.

Tôi vội tránh được cú đấm ấy, nhưng lại bị anh ta bất ngờ lao tới, đè ngã xuống đất, siết chặt cổ tôi.

“Cô không lấy tôi à? Sính lễ cô nhận rồi, tại sao không lấy tôi?”

Một tay Cố Viêm bóp cổ tôi, tay kia dồn hết sức đấm mạnh xuống đầu tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người xung quanh chưa kịp ngăn cản.

Tôi lãnh nguyên một cú đấm, cổ bị bàn tay anh ta siết chặt, tuyệt vọng giống hệt như giây phút trước khi chết ở kiếp trước ùa về.

May đây là trong đồn cảnh sát, các chú công an nhanh chóng phản ứng, kéo tôi ra khỏi tay Cố Viêm.

Bố mẹ tôi cũng bị bộ dạng điên loạn của anh ta dọa sợ, vội kéo tôi ra sau, bảo vệ chặt chẽ.

“Ngồi im! Ở trong đồn mà còn dám đánh người.
Cậu nên cầu mong cô gái này chịu hòa giải, nếu không thì ở đây uống trà với bọn tôi đi.”

Cố Viêm còn đang gào lên định lao tới, liền bị một cảnh sát trẻ đá mạnh vào khoeo chân từ phía sau.

Anh ta loạng choạng rồi lại quỳ sụp xuống đất.

Lúc này, Cố Viêm mới nhớ ra đây là đồn cảnh sát chứ không phải nhà mình, bắt đầu hoảng sợ.

“Bảo bối, anh sai rồi…

Anh không biết sao nữa, chỉ cần nghe em nói chia tay là không kiềm chế nổi.

Anh yêu em quá, không muốn chia tay…

Xin lỗi, anh sẽ không đánh em nữa, đừng bỏ anh.”

“Em muốn sính lễ đúng không? Anh đưa hết cho em, đưa tất cả tiền nhà anh cho em, miễn là đừng chia tay.”

Cái bóng của kiếp trước Cố Viêm để lại quá lớn.

Anh ta càng tỏ ra yếu thế van xin, tôi càng sợ hãi.

Chúng tôi quen nhau nhờ bà bác họ giới thiệu, từ buổi xem mắt, xác nhận quan hệ đến bàn chuyện cưới xin chỉ vỏn vẹn ba tháng.

Tình cảm chưa đủ sâu, khi ấy tôi chỉ nghĩ anh ta hợp để kết hôn, nhà lại thúc giục, nên gật đầu đồng ý.

Sự thật chứng minh, có những việc không thể thỏa hiệp.

Kiếp trước, cái “hợp” ấy đã khiến tôi mất mạng oan uổng.

Kiếp này, tôi nhất định phải cắt đứt mọi quan hệ với anh ta.

“Cố Viêm, ngay khoảnh khắc anh lừa tôi, chúng ta đã chia tay rồi.

Chưa cưới mà đã đánh tôi, tôi dám lấy anh chắc?

Tôi chưa tự hạ thấp mình tới mức làm bao cát cho anh đánh đâu.”

“Tôi không hòa giải.

Chú cảnh sát, tôi muốn anh ta trả giá.”

Cố Viêm nhìn tôi đầy âm u: “Trần Uyển Nhi, tôi biết địa chỉ nhà và chỗ làm của cô.

Nếu cô dám hại tôi, đừng trách tôi làm chuyện cô hối không kịp.”

Mềm không được, anh ta lập tức chuyển sang đe dọa.

Sự thay đổi cảm xúc quá nhanh khiến ai cũng nghi anh ta bị tâm thần phân liệt.

“Thằng này nhìn ngoài tử tế, không ngờ là loại người như vậy, như chó dại.”

“Đúng thế. May mà cô gái tỉnh táo, biết tìm cảnh sát giúp, chứ cưới rồi thì chẳng biết lúc nào bị đánh chết.”

“Đây còn là trong đồn nữa đấy, vừa đánh vừa dọa, không biết còn tưởng giang hồ.

Sợ thật. Nhà nào có con gái phải dặn kỹ khi chọn bạn trai.”

“Cô gái, đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của nó lừa.

Loại đàn ông này tuyệt đối không thể lấy.”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Các bác cứ yên tâm, chúng tôi đã chia tay rồi.

Tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh ta.”

“Không chỉ vậy, tôi sẽ bắt anh ta trả giá cho những gì vừa làm.”