Tôi mang thai con của vai phản diện —— Ngày có kết quả khám thai, tôi chạy đến trước cửa nhà vai phản diện, gõ cửa phòng hắn không ngừng.

Lý do tôi tìm đến tận cửa chẳng vì cái gì khác, chỉ vì muốn đòi chút tiền bỉm sữa cho đứa bé.

1

“Hứa Lập Hằng, tôi biết anh đang ở nhà, đừng có trốn mà không lên tiếng, tôi biết anh ở bên trong.”

Tôi vác bụng bầu bốn tháng không ngừng gõ cửa, tiếng gõ cửa khiến hàng xóm nhà bên hiếu kỳ ra ngoài hóng chuyện, nhưng tôi chẳng hề bận tâm.

“Hứa Lập Hằng, có bản lĩnh lên giường với tôi thì không có bản lĩnh chịu trách nhiệm sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi ăn vạ ở đây không đi đâu hết.”

Sao hắn vẫn chưa ra, tay tôi gõ đến đau cả rồi, miệng cũng gọi đến mỏi nhừ, đại ca à anh mau mở cửa đi.

Mười phút trôi qua, tôi đã dùng hết sức lực trên tay mà vẫn không thấy hắn hé lấy một khe cửa.

“Ái chà, đau bụng quá, đau quá đi mất!” Tôi ôm bụng kêu la thảm thiết, hàng xóm tốt bụng đi tới đỡ lấy cánh tay tôi.

Người hàng xóm bất bình nói: “Bạn gái có thai rồi mà lại muốn bỏ chạy, trên đời này sao lại có loại người như vậy, đúng là nên báo cảnh sát bắt lại, phạt tù ba đến năm năm, cho nhớ đời.”

“Đúng vậy, anh trai, anh nói hay lắm, hắn ta đúng là một gã tồi, số tôi khổ quá mà!” Nói rồi, tôi đưa tay quệt đi giọt nước mắt không hề tồn tại.

Ngay lúc tôi còn muốn than khổ với anh hàng xóm, cánh cửa đột nhiên mở ra. Hứa Lập Hằng với khuôn mặt đen sì, lạnh lùng nói: “Vào đi.”

Tôi quay sang cảm ơn anh hàng xóm, phối hợp diễn nốt vở kịch: “Cảm ơn anh trai, bạn trai tôi mở cửa cho tôi rồi, lần sau qua nhà ăn cơm nhé.”

Anh hàng xóm cũng nhìn ra là tôi đang diễn, cười với tôi, lớn giọng đáp: “Cô em, lần sau bạn trai em mà không cho em vào nhà thì cứ tìm anh, anh lấy lại công bằng cho em.”

“Dạ vâng!”

Tôi bước vào phòng. Nhà của Hứa Lập Hằng tôi đã tới vài lần, căn hộ năm phòng ngủ được đập thông thành hai phòng, một phòng là phòng ngủ của hắn, một phòng trống. Phòng khách rất lớn, đặt rất nhiều thiết bị tập gym.

Từ cửa sổ tầng 30 nhìn ra ngoài chính là con phố tài chính sầm uất. Những người có thể mua nhà ở đây đều là những kẻ giàu nứt đố đổ vách, tôi mà không tống tiền hắn thì thật có lỗi với bản thân.

“Gã tồi? Bạn trai?” Hứa Lập Hằng khoanh tay trước ngực, dùng giọng điệu cực kỳ nguy hiểm nói.

Tôi không thèm để ý đến hắn.

Ngồi xuống sofa, đồ đạc sang trọng hiển hiện khắp nơi, bức tranh trên tường kia tôi từng thấy qua, giá khởi điểm cũng phải 1 triệu tệ. Tôi không hiểu nghệ thuật, không gọi được tên bức tranh đó là gì.

Một cánh đồng lúa mì, ở giữa là một cô gái cầm mũ, trông khá đẹp.

“Đang nói chuyện với cô đấy.”

“Bức tranh kia đẹp thật đấy.” Tôi chỉ vào cô gái đứng giữa cánh đồng lúa mì trên tường.

“Thích thì tặng cô.”

Người giàu đúng là người giàu, đồ một triệu tệ nói tặng là tặng. Con người tôi có tật thù phú, có tiền thì ngon lắm chắc.

“Tôi mới không thèm, đẹp có mài ra ăn được không, tôi chỉ cần tiền.” Tôi lấy tờ phiếu siêu âm trong túi ra đặt lên bàn.

Hứa Lập Hằng bước tới, cầm tờ phiếu siêu âm lên, châm biếm: “Bốn tháng, hờ, cô không phải làm giả để lừa tiền đấy chứ.”

Tôi! Lừa tiền?! Tôi làm thế này là vì tiền bỉm sữa cho con được không hả.

Sau này đi học, lớp kỹ năng, lớp học thêm, nếu con có sở thích gì đều phải tốn tiền cả.

Anh tưởng đứa bé này tôi cam tâm tình nguyện mang thai chắc, nếu không phải bốn tháng trước gặp hắn ở quán bar khi say rượu, thì có xui xẻo tám đời tôi mới trúng thưởng ngay lần đầu như vậy.

Đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới lại phải làm mẹ sớm, chuyện này đổi lại là ai thì ai mà vui cho nổi.

Nói tóm lại, hắn phải chịu trách nhiệm cho đứa bé này. Lúc tôi phát hiện ra có thai, bác sĩ bảo đã quá muộn để phá, tốt nhất là nên sinh đứa bé ra.

Lúc bác sĩ hỏi tôi bố đứa bé là ai, tôi gãi đầu đến mức móng tay rớt cả sơn, bố đứa bé gặp ở quán bar, chuyện này tôi có thể nói sao?

“Tóm lại anh cứ nói là có đưa tiền hay không, tôi có thể cùng anh đến bệnh viện xác nhận lại xem trong bụng tôi có phải là giống của anh không.”

“Được thôi, trước tiên nói xem cô muốn bao nhiêu.” Hứa Lập Hằng kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện tôi.

“Mười triệu.” Tôi nhạt giọng mở lời.

“Bao nhiêu?!” Hắn lập tức kích động đứng bật dậy, lại nói: “Sao cô không đi cướp ngân hàng đi, năm triệu.” Hứa Lập Hằng giơ năm ngón tay ra.

Còn muốn mặc cả với tôi!

“Đúng mười triệu, một cắc cũng không bớt.”

“Một người phụ nữ như cô cần nhiều tiền thế làm gì?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Dù sao thì đứa bé trong bụng tôi cũng coi như là con rơi của anh, lỡ đâu một ngày nào đó anh cô độc lúc tuổi già, không có người thừa kế gia sản to lớn, đến lúc đó lại quay lại đòi người. Tôi cũng có thể trả lại cho anh một cậu con trai tài cao học rộng, am hiểu sự đời, đúng không anh Hứa Lập Hằng.”

Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý, nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế, tốt nhất là cứ đưa tiền cho tôi, tôi lập tức ôm con bay ra nước ngoài, cả đời không quay lại.

Hứa Lập Hằng cúi đầu xoa cằm, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Tiền, mười triệu không thành vấn đề, nhưng phải đến bệnh viện trước.”

“Thành giao, khi nào đi?”

“Đi ngay lập tức.”

Hứa Lập Hằng là người phái hành động, chuyện đã nói là làm ngay, hắn lập tức gọi điện thoại hẹn bác sĩ khoa sản.

Đến thẳng bệnh viện, không cần xếp hàng, tôi đã ngồi trên giường của khoa sản, bác sĩ siêu âm cho tôi.

Trên màn hình, một thai nhi nhỏ xíu như hạt đậu đang nằm trong bụng tôi. Đến giờ tôi vẫn không dám tin có một sinh mệnh đang ở trong bụng mình, và sáu tháng nữa thôi, đứa bé sẽ chào đời, thật sự rất kỳ diệu.

“Em bé rất khỏe mạnh, thai phụ về nhà nhớ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ngoài ra không có vấn đề gì.”

“Dạ, cảm ơn bác sĩ.”

Ra khỏi phòng khám, tôi và Hứa Lập Hằng ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, hắn cúi đầu nhìn đứa bé trong bức ảnh siêu âm không nói tiếng nào.

“Đứa bé để lại cho tôi, tiền vẫn đưa cho cô.” Hứa Lập Hằng quay sang nhìn tôi, đột nhiên buông một câu.

Tôi ngớ người, trong lòng chần chừ. Đứng trước sự cám dỗ khổng lồ này, tôi đã do dự! Đây là mười triệu đấy!

Con và tiền, tôi đều muốn cả. Không phải tôi tham lam, vốn dĩ tôi nghĩ rằng, đứa bé này Hứa Lập Hằng chắc chắn sẽ không nhận.

Vậy thì tôi sẽ giữ lại, mang theo con và tiền cao chạy xa bay không bao giờ trở lại.

Hắn nói muốn nhận con, lại còn cho tôi tiền, chuyện mua bán đôi bên cùng có lợi, thế thì cứ giao cho hắn là xong.

Nhưng mà, nói gì thì nói đây cũng là khúc ruột cắt ra từ người tôi, tôi không nỡ. Tôi không quan tâm bố đứa bé là ai, chỉ cần là con của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

“Để tôi suy nghĩ đã.”

“Được, cho cô ba ngày, đưa điện thoại đây.”

Tôi lấy điện thoại đưa cho hắn, Hứa Lập Hằng bấm vài con số, nhấn nút gọi, chuông điện thoại vang lên trong túi quần hắn.

Cúp máy, hắn trả điện thoại cho tôi: “Ba ngày sau tôi sẽ liên lạc với cô. Đến lúc đó tôi hy vọng, câu trả lời là thứ tôi muốn.”

Nói xong, hắn đứng dậy bước ra khỏi tầm mắt tôi, biến mất không quay đầu lại, để lại mình tôi ngồi trên băng ghế dài.

2