Tôi gật đầu, rồi đích thân lấy một nắm thức ăn rải xuống mặt nước.

Nhưng vừa thả xuống, cảnh tượng lại y hệt đời trước.

Lũ cá như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, đồng loạt tản ra xa, tránh né những hạt thức ăn rơi từ tay tôi.

Quả nhiên, chúng chỉ từ chối đồ ăn do tôi cho.

Chỉ là lần này, sự phản kháng còn mãnh liệt hơn đời trước.

Không đợi tới sáng hôm sau — đêm đó chúng chết sạch.

Điều tôi không ngờ nhất chính là, mẹ tôi lại gọi điện đến:

“Phương Phương, ba con thú kia… có phải bị bệnh không? Chúng chẳng chịu ăn gì cả!”

Tôi biết rất rõ chúng đang tuyệt thực để phản đối, nhưng tôi lại bảo mẹ rằng do đổi môi trường nên bị căng thẳng, vài hôm là ổn.

Nhưng hai ngày sau, mẹ lại gọi lần nữa:

“Phương Phương, hay con kiếm chỗ khác gửi tụi nó đi. Mẹ thật sự chịu hết nổi rồi, tụi nó kêu từ sáng tới tối!”

Tôi chỉ bảo mẹ cố chịu thêm, chờ tôi tìm được chỗ thích hợp rồi sẽ đón chúng đi.

Thế nhưng ba ngày sau, khi tôi và chồng đón con tan học trở về, lại thấy con Teddy và con mèo mướp nằm bẹp ở cửa nhà, thở hổn hển.

Nhà mẹ tôi ở quê, cách đây tròn mười cây số!

Nếu là trước kia, chắc tôi đã xúc động muốn khóc vì nghĩ chúng nhớ tôi nên bỏ chạy về.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy rùng mình!

Nhìn thấy chồng và con gái, chúng lập tức nhào vào ôm ấp làm nũng, đôi mắt long lanh nước.

Con gái xót xa vuốt đầu chúng:

“Sao hai bạn lại gầy thế này!”

Rồi con bé nước mắt lưng tròng quay sang tôi:

“Mẹ ơi… hay là để Tiểu Địch với Miu Miu ở nhà đi. Chắc tại nhớ nhà nên tụi nó mới chạy về!”

Tôi còn chưa mở miệng, chồng đã lấy sẵn thức ăn chó mèo đổ ra bát.

Nhìn hai con vật ăn ngấu nghiến, anh cũng khuyên:

“Nếu đem đi nữa, chắc chúng chết mất ngoài đường thật đấy.”

“Mẹ ơi, con xin mẹ!” Nghe đến chữ “chết”, con bé òa lên khóc.

Tôi không nỡ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hai con này thì có lẽ vẫn dễ đối phó.

Tôi đang nghĩ cách ứng phó lâu dài thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Xin chào, Lý Phương!”

Con vẹt cũng quay về rồi! Nó đứng trên bậu cửa sổ, mổ vào chậu sen đá như muốn thúc giục chúng tôi mau cho nó ăn.

“Tiểu Anh cũng về rồi! Nhà mình lại đoàn tụ rồi!”

Con gái lập tức vui tươi trở lại.

Nhưng tôi thì chỉ cảm thấy đây là âm mưu của ba con quái này.

Để tránh tái diễn bi kịch, tôi lập tức gọi mẹ đến chăm tôi vào ngày mai.

Rồi tôi nhốt cả ba con thú vào lồng.

Đêm đó, khi đi vệ sinh, ngang qua cửa sổ tôi lại nghe câu nói quen thuộc như ác mộng:

“Đi chết đi, Lý Phương!”

“Đi chết đi, Lý Phương!”

“Đi chết đi, Lý Phương!”

Con vẹt nói liền ba lần. Tôi trợn mắt cảnh cáo:

“Mày dám nói thêm câu nữa, tao bỏ mày vào chảo chiên liền!”

Lần này, nó biết điều mà im lặng.

Tôi lại nhìn sang lồng chó — một mèo một chó đang nằm ngủ cạnh nhau như bình thường, chẳng có gì khác lạ.

Đi vệ sinh xong, tôi chuẩn bị xả nước.

Ngẩng đầu lên, tôi đối diện ngay hai đôi mắt xanh lè trong bóng tối.

Một mèo một chó không biết đã chui ra khỏi lồng từ lúc nào —

Giờ đang đứng ngay ngoài khe cửa nhà vệ sinh, dùng ánh mắt kỳ dị đến rợn người mà nhìn chằm chằm vào tôi.

3

Tôi hoảng loạn hét lên một tiếng thất thanh.

Chồng lập tức chạy đến, đỡ tôi đang ngồi bệt dưới đất rồi ôm tôi vào lòng trấn an:

“Vợ ơi, không sao rồi… không sao rồi mà…”

Đợi tôi dần bình tĩnh lại, anh mới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi run rẩy chỉ về phía cửa: “Con mèo, con chó… chúng dọa em!”

Chồng nhíu mày khó hiểu: “Ý em là Miu Miu với Tiểu Địch à? Chúng vẫn ở trong lồng mà?”

Thấy tôi vẫn chưa tin, anh kéo tôi tới trước lồng chó.

Quả nhiên, một mèo một chó ngoan ngoãn nằm trong lồng, vừa thấy chúng tôi liền hí hửng nhào tới cào cào song sắt.

Kỳ lạ là ổ khóa vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mở ra.

Chẳng lẽ nãy giờ là ảo giác của tôi?

Chồng an ủi: “Chắc do dạo này em căng thẳng quá thôi. Mai mẹ em đến rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả.”

Phải rồi, chỉ cần mẹ đến, tất cả sẽ tốt hơn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi liền nghe thấy tiếng mẹ.

Bà đến rất sớm, còn chu đáo chuẩn bị cả bữa sáng cho tôi.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía lồng, phát hiện không thấy con mèo và con chó đâu cả.