Sau khi mang thai đứa thứ hai, thú cưng trong nhà bắt đầu xem tôi như kẻ thù.

Con mèo mướp vốn thích quấn lấy tôi, giờ ngày nào cũng ị thẳng vào phần cơm dành cho bà bầu của tôi.

Con vẹt trước đây chỉ biết nói “xin chào”, nay bắt đầu nguyền rủa tôi sảy thai: “Đi chết đi, Lý Phương!”

Tôi cho cá vàng ăn một ít thức ăn, chúng lập tức tuyệt thực tập thể.

Qua hôm sau — chết sạch.

Ngay cả con chó Teddy tôi nuôi mười năm, chỉ cần thấy tôi cầm đồ trẻ sơ sinh là nó lại phát điên, lao đến vật tôi ngã xuống đất.

Suýt mất con xong, tôi quyết định tống cổ tất cả đi.

Nhưng con gái lớn lại ôm lấy Teddy và mèo mướp, khóc lóc cầu xin:

“Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng đem chúng đi!”

Chồng tôi sợ đứa nhỏ trong bụng gặp nguy hiểm, cũng sợ làm tổn thương lòng con gái lớn, nên đề nghị một phương án dung hòa:

“Vợ ơi, dù sao cũng còn một tháng nữa mới tới ngày sinh.”

“Tháng này em ráng chịu một chút, anh sẽ nhốt hết chúng nó lại, chắc chắn đảm bảo được an toàn cho em.”

Tôi nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Nhưng tôi không ngờ, ngày tôi vỡ ối, vừa bấm gọi cho chồng xong,

đám thú cưng lập tức lao ra khỏi lồng, dùng móng vuốt và răng nanh xé vào bụng tôi.

Trong đau đớn tột cùng, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Tôi không sao hiểu nổi, vì sao chúng lại hận đứa con thứ hai trong bụng tôi đến vậy.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng thời điểm vừa mang thai đứa thứ hai.

1

“An An, mau ra đây! Mẹ có em bé rồi, mấy tháng nữa con sẽ có em trai đấy!”

Vừa mở cửa bước vào nhà, chồng tôi đã vui vẻ gọi lớn về phía phòng ngủ của con gái.

Chẳng bao lâu sau, cô con gái năm tuổi đã nhảy cẫng chạy tới, kích động nhào vào ôm lấy tôi:

“Mẹ ơi, trong bụng mẹ thật sự có em bé hả? Em ấy sinh ra rồi có thể chơi với con không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được hai ánh mắt thù địch.

Một con mèo, một con chó nằm cuộn tròn trong ổ, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Cơn đau xé thịt xé da của kiếp trước bị chúng nó cắn xé đến chết lập tức ập về toàn thân.

Theo bản năng sinh tồn, tôi vội nắm lấy tay chồng, giọng run rẩy nói:

“Chồng à, phải đưa hết thú cưng trong nhà đi!”

Con mèo và con chó trong nhà đã ở bên tôi suốt mười năm.

Tôi từ lâu đã xem chúng là người thân.

Thậm chí lần đầu mang thai, mẹ chồng từng gây gổ đòi đưa chúng đi, tôi cũng không chịu.

Vậy nên lần này khi nghe tôi nói thế, cả chồng lẫn con gái đều lộ vẻ khó hiểu.

Dĩ nhiên họ sẽ không hiểu!

Nếu tôi chưa từng chết một lần, tôi cũng chẳng thể tin nổi những con vật tôi luôn xem như người thân ấy lại có thể giết chết mình.

Dù kiếp trước đến lúc chết tôi vẫn không hiểu vì sao chúng lại căm ghét đứa trẻ trong bụng đến vậy.

Nhưng ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại, thì dù thế nào tôi cũng sẽ không để chúng tổn thương tôi và con thêm lần nữa!

Sau khi bình tâm lại, tôi chậm rãi giải thích:

“Bác sĩ nói lần này sức khỏe của em yếu, mà Tiểu Địch với Miu Miu thì nghịch lắm, chúng ta tạm thời đưa chúng sang nhà mẹ em, đợi khi nào sinh xong rồi sẽ đón chúng về, có được không?”

Chồng tôi không có ý kiến gì.

Về phần con gái, sau một hồi tôi kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi lập tức nhờ chồng đưa cả mèo và chó lên xe.

Trước lúc xuất phát, tôi còn đặt luôn chiếc lồng chim có con vẹt vào cốp xe: “Cái này cũng đem đi!”

“Vợ à, em có cần làm quá lên vậy không…”

Tôi mặc kệ nụ cười bất đắc dĩ của anh ấy, bởi con vẹt kia cũng là một trong những hung thủ!

Dưới sự giục giã của tôi, xe bắt đầu lăn bánh, ba “sinh vật nhỏ” trong cốp bắt đầu gào rú điên cuồng.

Tôi thậm chí còn nghe thấy con vẹt kia hét lên: “Đi chết đi, Lý Phương!”

2

Vừa trở về nhà, nhìn quanh một căn phòng cuối cùng cũng không còn nguy cơ nào, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng con gái vang lên đầy buồn bã:

“Mẹ ơi, sao mấy con cá vàng này không nhúc nhích gì hết vậy?”

Tôi cầm hộp thức ăn cá đi tới:

“Có thể chúng đói đấy. Con cho chúng vài hạt xem chúng có ăn không?”

Con bé cẩn thận đếm đúng năm hạt rồi thả vào bể cá.

Quả nhiên, mấy con cá vàng lập tức tranh nhau ăn sạch năm hạt đó.

“Mẹ ơi, đúng là chúng đói rồi!”