“Tĩnh Di, hình như ta phát tình rồi… mau cùng ta sinh trứng rồng đi.”

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt tôi, như thể thuốc mê khiến đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ.

Sao tôi lại… không muốn từ chối gương mặt này nữa rồi?

Tên có sừng đưa chiếc sừng cọ nhẹ vào cổ tôi, khiến tôi toàn thân tê dại khó chịu.

“Ta… ta thích nàng, ta muốn sinh trứng rồng với nàng.”

Hắn vừa thì thầm vừa tiếp tục cọ tới cọ lui, khiến cơ thể tôi nóng bừng, sắp không chịu nổi nữa.

Thấy ánh mắt tôi bắt đầu trở nên mơ màng, hắn liền được đà lấn tới, bắt đầu làm càn.

Lớp vảy rắn chắc của hắn cọ lên người tôi, khiến tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chống cự.

Một lúc sau, tôi run rẩy cả người.

“Này… không được… to quá rồi…”

Tên có sừng ngẩng đầu, hôn lên trán đầy mồ hôi của tôi.

“Gọi ta là Di Quang.”

Giọng nói trầm thấp đầy tình ý của hắn khiến tôi mềm nhũn, chìm sâu vào trong đó.

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc tột cùng.

Khi ánh mắt tôi lướt qua bức bích họa trên tường, thấy thân hình mềm mại nằm dưới thân long thần đang quấn lấy, giống hệt tôi và hắn lúc này.

Giữa khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên trong đầu tôi thoáng qua một ý nghĩ lạ lùng:

Làm sao Di Quang lại biết tên tôi?

Chương 4

Tôi bị con ác long Di Quang giam giữ suốt mười ngày.

Đến ngày thứ mười một, tôi nhân lúc hắn đi tìm đồ ăn liền trốn ra ngoài.

Vừa hay gặp được đội cứu hộ đang tìm kiếm trong núi.

Thì ra sau khi phát hiện tôi mất tích, nhóm bạn đã lập tức báo cảnh sát.

Tại đồn công an dưới chân núi, tôi gặp được người bạn duy nhất chưa rời đi — Từ Dương.

Cậu ấy không nói hai lời, lập tức dẫn tôi đến bệnh viện.

“Bác sĩ, xin hãy kiểm tra giúp cô ấy. Tốt nhất là làm luôn gói khám tổng quát.”

Tôi xua tay lia lịa: “Tôi không sao đâu, chỉ là đi lạc thôi mà.”

Từ Dương thì trông lo sốt vó, khám xong Tây y lại kéo tôi sang khám Đông y.

Vị lão trung y gần tám mươi tuổi vuốt râu thở dài:

“Thể hư quá độ, phải tiết chế nhé. Ta kê ít thuốc bồi bổ.”

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.

Tất cả đều tại con ác long kia, ngày đêm giày vò tôi đến kiệt sức, bảo sao không hư!

Từ Dương nhìn có vẻ nghi ngờ, ngại hỏi trước mặt người ngoài nhưng lại dùng ánh mắt dò hỏi tôi không ngừng.

Tôi thật sự chịu hết nổi, bèn nói thẳng:

“Đừng hỏi nữa, hỏi nữa là tôi nhảy lầu đấy.”

Dù tôi nói vậy, nhưng cả người đầy dấu vết ám muội, ai nhìn cũng đoán ra được vài phần.

Từ Dương có vẻ không phải kiểu thích hóng chuyện, ngược lại còn rất giận dữ:

“Nếu có ai dám ức hiếp cậu, tôi nhất định không bỏ qua! Hắn là ai?”

“Tôi sẽ bắt hắn trả giá vì những gì đã làm!”

Tôi tức khắc cạn lời:

“Cậu mà đụng vào hắn, người đầu tiên trả giá chính là cậu.”

Mà là loại trả giá… cực kỳ “tốn mạng”.

Từ Dương tự tưởng tượng ra một gã công tử con nhà quyền thế tên Di Quang.

“Hắn lợi hại cỡ đó sao?”

Tôi đỡ trán: “Cả thế giới đều muốn chứng minh hắn tồn tại, cậu thấy có lợi hại không?”

Chưa bao lâu sau khi về lại thành phố, tôi phát hiện mình… đã mang thai.

Tối hôm đi khám về, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi thiếp đi thì lại mơ thấy gương mặt “ám ảnh” của Di Quang.

Hắn quấn lấy tôi, hiện ra thân rồng, lớp vảy cọ vào da khiến tôi đau rát.

“Tĩnh Di, có trứng rồng rồi. Trứng của chúng ta ở đây này!”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, như thể ở đó thật sự đang có gì đó.

Tôi cúi xuống nhìn, bụng tôi càng lúc càng lớn, dần dần thành hình một quả trứng rồng.

Tôi sợ đến mức hét toáng lên, bật dậy khỏi giường.

May mà chỉ là mơ, nhưng cơn ác mộng ấy khiến tôi ngày đêm bất an.

Những ngày tiếp theo, bụng tôi bắt đầu to lên từng chút.

Mỗi đêm đều mơ thấy Di Quang đến thăm tôi.

Điều kỳ lạ là mái tóc bạc trắng của tôi… lại dần đen trở lại.

Nhưng nỗi sợ như cái nóng giữa mùa hè, từng lớp từng lớp phủ kín lấy tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

Tôi quyết định đến bệnh viện một lần nữa.

Tìm hiểu trên mạng, tôi chọn một bệnh viện tư có tiếng trong khoa sản.

Nỗi ám ảnh lần trước bị phóng viên rượt đuổi vẫn còn y nguyên.

Tôi tưởng đi bệnh viện tư là kín đáo rồi.

Ai ngờ chưa kịp cầm kết quả, ảnh tôi ôm bụng ngồi ở bệnh viện đã lên hot search.

Từ Dương gọi điện mà giọng run rẩy.

Cậu ấy bảo tôi chỉ trong một đêm đã bị dân mạng mắng cho không còn manh giáp.

Tôi ngơ ngác — tôi có làm gì nên tội đâu?