Chỉ là… chẳng thấy cái đuôi đâu cả, nhưng toàn thân vảy phủ chỉnh tề như thế này thì chắc chắn không phải đồ hóa trang.

Tên có sừng kia bất ngờ ghé sát mặt tôi.

“Không được. Cô là do Long Tổ phái đến giúp ta, ta không thể để cô đi.”

Vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ hít lấy hít để.

“Là giống cái, đúng là cô rồi.”

Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông báo động.

Gì mà giống cái? Tôi đến đây không phải để đi tuyển phò mã đâu nhé!

Tôi liền chắp tay, thành khẩn cầu xin hắn có sừng.

“Anh ơi, tha cho tôi đi, tôi thề sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Vừa nói vừa liếc nhanh sang bên.

Phía sau có một cánh cửa, bên trong lờ mờ phát ra ánh sáng.

Tôi chẳng kịp nghĩ gì thêm, lao thẳng về phía cửa đá.

Nhưng ngay giây tiếp theo, mặt đất rung chuyển dữ dội, khiến tôi ngã sõng soài.

Lúc mở mắt ra, cánh cửa duy nhất dẫn lối trốn chạy đã khép chặt.

Còn tên có sừng kia thì từ từ tiến lại, rồi bất ngờ… quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

Chương 3

“Anh ơi đừng đùa nữa, anh đang làm cái gì vậy?”

Tôi hoảng hồn quỳ xuống đối diện với tên đàn ông có sừng, cảnh tượng này sao lại giống hệt bức bích họa trên tường thế kia?

Còn chưa kịp phản ứng, cổ tôi bị đè mạnh xuống, đầu đập rầm một cái xuống đất.

Tên có sừng này khỏe quá thể, tôi bị ép dập đầu đến ba lần mới gắng gượng phản kháng.

“Anh làm cái gì vậy hả! Đau muốn chết luôn đó!”

Tôi tức điên lên trong tích tắc.

Nhưng khi ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai đến mức đánh bại mọi minh tinh trong giới giải trí kia, tôi lại nghẹn lời.

Đẹp thật đấy…

Đẹp đến mức tôi không khép nổi miệng.

Với gương mặt thế này, có quỳ lạy vài cái cũng đáng.

Nếu mà người này là bạn trai tôi thì tôi tình nguyện lạy cả đời cảm ơn ông trời.

Chỉ tiếc là khuôn mặt đẹp trai ấy lại lạnh băng nhìn tôi, như đang dòm ngó con mồi.

“Người phàm các người kết nghĩa phu thê chẳng phải là làm thế này sao?”

Anh trai ơi, đó gọi là kết hôn mà!

Khoan đã!

Hóa ra nãy giờ là đang… bái đường với tôi?!

Hai mươi mấy năm sống chưa bị kẻ có tiền lừa, lại bị một tên có sừng không rõ lai lịch úp sọt!

“Anh rốt cuộc muốn gì hả, anh tha cho tôi đi được không?”

Dù có đẹp trai cỡ nào tôi cũng đâu dám lấy anh đâu!

Nếu anh thật sự là long tộc, thì phải thuộc dạng sinh vật được bảo vệ đặc biệt rồi, dính vào là đi tù như chơi!

Tên có sừng hoàn toàn phớt lờ lời van xin của tôi.

Ngược lại ánh mắt càng thêm tha thiết:

“Cùng ta sinh trứng rồng, ta sẽ thả nàng đi.”

Từng từ hắn nói tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi sững sờ mất mấy giây, rồi dồn hết sức đẩy tên yêu nghiệt trước mặt ra xa.

“Đồ điên! Tôi sinh trứng rồng cái gì chứ! Tôi là người!”

Nếu sinh thì cũng sinh mấy em bé đáng yêu bánh bao, sinh trứng rồng thì đúng là chuyện hoang đường!

Vừa dứt lời, hắn đã ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi mất thăng bằng, ngã dúi vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tay vô tình vịn phải một thứ cứng rắn để đứng dậy.

Lòng bỗng có chút lay động.

Dáng người này, gương mặt này, ngủ với hắn một lần chắc cũng không lỗ…

Chỉ là…Đ,ọc, fu.I, tại. vivutruyen2/,net để, ủng. hộ. tác, giả !

Tôi cúi đầu, thấy vật thể trong tay đang lớn lên với tốc độ kinh hoàng.

Tôi giật mình hét toáng lên, định bỏ chạy.

Cái này… quá mức rồi!

“Xin lỗi… tôi không cố ý đâu…”

Thế mà tên có sừng lại siết tôi chặt hơn.

“Tĩnh Di, chúng ta là định mệnh của nhau…”

Ánh mắt hắn nhìn tôi dần dần không còn lạnh lẽo mà trở nên mơ màng, một thứ khổng lồ đang chạm vào đùi tôi.

Tôi – một cô gái độc thân lâu năm – chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, hoảng quá đẩy mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất.

Tôi vừa định bỏ chạy, thì thấy hắn nằm im không nhúc nhích, dáng nằm phục sát đất.

Tôi vội vã chạy tới xem, lỡ như làm hắn bị thương thì đời tôi coi như xong.

“Đừng có giả chết nữa, mới đẩy cái đã nằm bẹp luôn rồi hả?”

“Mấy bà cụ sáu mươi còn không biết ăn vạ giỏi bằng anh.”

Không có phản ứng gì, đến cả nhịp thở cũng không thấy.

Tôi cuống cuồng cúi xuống kiểm tra, chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng.

Đúng lúc hắn mở mắt ra, dùng chút sức lực cuối cùng siết lấy cổ tay tôi, rồi lật người đè tôi xuống.