Chương 1
Tôi mang thai long chủng, một mình đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ liếc nhìn mái tóc bạc trắng trên đầu tôi, hờ hững nói:
“Lớn tuổi thế này còn mang thai gì nữa, qua khoa u bướu xem thử đi.”
Mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi cười nhạo.
Họ không biết, tôi bạc đầu chỉ sau một đêm là vì từng hoan ái với long tộc.
Mà con hắc long khiến bụng tôi trương phình kia, đêm nào cũng quấn lấy tôi không rời, triền miên đến chết đi sống lại.
Nếu không mang thai sớm, e là tôi không trụ nổi nữa…
“Tôi thật sự đang mang thai.”
Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi vã ra, đứng bật dậy đối mặt với bác sĩ.
Cố ý cong người để bà ta nhìn rõ phần bụng nhô lên.
Thậm chí còn đưa tay xoa nhẹ lên đó, như để chứng minh mình không hề nói dối.
Bác sĩ chẳng buồn nhìn kỹ, cau mày khoát tay:
“Cô không tin tôi thì cũng nên tin siêu âm chứ. Tử cung cô chẳng có gì cả, đây là mang thai giả.”
“Tuổi này rồi còn bày trò như thế…”
“Rồi rồi, người tiếp theo!”
Lời còn chưa dứt, người xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, khiến tôi nhất thời cứng họng.
Siêu âm đúng là không hiển thị, nhưng đâu có nghĩa là tôi không mang thai!
Nhìn thấy người phía sau đã bắt đầu đi tới, tôi đành đứng dậy rời khỏi đó.
Chỉ trong quãng đường ngắn ra đến cửa, tôi đã nghe thấy vài tiếng xì xào đầy ác ý:
“Lớn tuổi thế rồi còn bày đặt, chắc mãn kinh lâu rồi nhỉ.”
“Đúng thế, không biết ngượng là gì!”
“Nghe nói giờ mấy bà già thích làm màu, giờ còn giả mang thai… hahaha!”
Tôi bịt tai chạy vội ra khỏi phòng.
Vừa đến sảnh lớn đã có thể cảm nhận vô số ánh mắt nóng rực dõi theo từ sau lưng, toàn là mùi vị tò mò và thị phi.
Thậm chí còn có cả phóng viên vác máy đuổi theo tôi xin phỏng vấn.
Dù sao một bà lão tóc bạc phơ đến làm siêu âm cũng đủ lên trang nhất chuyên mục xã hội rồi.
Mà tôi…
Thân phận thật sự lại là một nữ sinh đại học vừa mới hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Chương 2
Vì sắp tốt nghiệp, tôi và mấy người bạn thân cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến du lịch chia tay.
Chúng tôi đến Long Khẩu — vùng đất thần bí đầy truyền thuyết.
Lúc ấy lớp trưởng vỗ ngực bảo đảm: “Nơi này đẹp lắm, nghe nói là chốn sinh sôi của long tộc, linh khí ngút trời.”
“Nghe bảo trăm năm trước còn có long rơi xuống đây, hoàn toàn phù hợp với chủ đề leo núi lần này của chúng ta.”
Tôi không khỏi nghi hoặc: “Chỉ là đi bộ leo núi thôi mà, có phải đi tìm kho báu đâu, cần gì nhập tâm dữ vậy?”
Lớp trưởng trưng ra vẻ mặt kiểu tôi đúng là kẻ chẳng hiểu gì cả.
“Cứ đi đi, đến nơi rồi sẽ biết nhập tâm quan trọng đến mức nào. Yên tâm, hậu cần có bảo đảm, kinh phí đầy đủ.”
Phải thừa nhận, kế hoạch của cậu ta có vẻ không sai.
Nhưng đúng chỉ một nửa.
Khi tôi sẩy chân rơi vào một cái hố được cỏ dại che phủ trên đường đi bộ, cả nhóm chẳng ai hay biết.
Vì lúc đó họ đang mải mê cắm trại nướng đồ, vui chơi hết mình.
Một chuyến đi bộ “nhập vai” đầy hứa hẹn, cuối cùng chỉ có mình tôi là thật sự nhập tâm.
Tôi trượt dài trong một đường hầm ẩm ướt trơn trượt, rơi mãi mới chạm đất, đầu óc choáng váng.
Vừa mở mắt ra đã thấy ngay một cái đầu rồng khổng lồ, dọa tôi hét toáng lên:
“A——!”
Sau tiếng thét, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút.
Nhìn kỹ lại thì cái đầu rồng kia dần hiện rõ.
Tuy khuôn mặt dữ tợn nhưng không có chút sinh khí nào.
“Hú vía… chỉ là tượng đá thôi mà…”
Ánh mắt tôi dịch sang bên cạnh, lại thấy một bức tượng khác.
Làn da đồng cổ bóng loáng như có ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, sống động như thật.
Gương mặt được điêu khắc tỉ mỉ, sắc nét và nghiêm nghị.
Tôi không kìm được, đưa tay chạm lên hàng cơ bụng tám múi căng mịn kia, tay vô thức vuốt ve.
“Trời ơi, tạc cũng quá khéo rồi chứ, đường nét này, cảm giác này…”
“Ơ? Khoan đã, sao lại mềm? Còn có hơi ấm?”
Một bàn tay mạnh mẽ, phủ đầy vảy rực rỡ liền tóm chặt lấy tôi.
“Sờ đủ chưa?”
Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt kia — bức tượng đó — đang lạnh lùng nhìn tôi, dường như có phần không vui.
Hắn ta… là người sống!
Không chỉ biết nói, sức còn khoẻ kinh khủng. Tôi giãy mấy lần vẫn không thoát ra được.
“Anh ơi, tôi không cố ý đâu, tha cho tôi đi mà?”
Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, ánh mắt không rời khỏi tứ chi cường tráng và cặp sừng nhọn trên đầu hắn.