【Anh, anh không tới nữa thì em thật sự nhảy rồi】

【Nước sông lạnh quá, em sợ lắm】

【Nếu em chết ở đây anh cũng đừng áy náy nhé, em không trách anh đâu】

Kiều Trạm bực bội kéo lỏng cà vạt, chợt nhớ ra Ninh Nguyệt trước giờ chưa từng như vậy.

Cô gái bước ra từ núi sâu ấy giống như đóa hoa dại ngoan cường mọc trên vách đá.

Luôn mang theo một sự kiên cường khiến người khác an tâm.

“Đi đường vòng!” Kiều Trạm bực bội vỗ vào ghế thúc giục, “Lái nhanh lên!”

Ngoài cửa sổ xe, một người chồng đang đỡ một phụ nữ mang thai bước đi khó nhọc.

Sự đau đớn trên gương mặt cô khiến tim Kiều Trạm chợt run lên.

Anh bỗng nhận ra, giai đoạn cuối thai kỳ khó khăn đến thế nào đối với một người phụ nữ.

Ninh Nguyệt mặc váy cưới, vậy mà còn phải cùng anh chạy đi chạy lại như thế này.

Điều khiến anh day dứt hơn là — anh chợt nhận ra mình chưa từng đi khám thai cùng cô.

Không phải thật sự không có thời gian, mà là mỗi lần Kiều Ngữ biết chuyện đều khóc lóc làm ầm lên.

Mẹ Kiều biết rồi còn phải dỗ dành, chi bằng để Ninh Nguyệt tự đi một mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh dâng lên một cơn đau âm ỉ.

Đợi cứu Kiều Ngữ xong, anh sẽ quay về cưới cô, cho cô một đám cưới thật sự.

Kế hoạch tuần trăng mật cũng nên đưa vào lịch rồi —

Đợi khi đứa bé ra đời, anh sẽ đưa Ninh Nguyệt đến Nam Cực xem chim cánh cụt, cô thích động vật nhỏ nhất mà.

Càng nghĩ, khóe môi anh càng bất giác nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng khi Kiều Trạm cuối cùng cũng đến bờ sông, tâm trạng tốt của anh lập tức biến mất.

Kiều Ngữ vậy mà lại lừa anh!

Cô ta hoàn toàn không định nhảy sông, mà còn bày sẵn một lễ cưới bên bờ sông.

Bạn bè hò hét:

“Đám cưới thứ 21 rồi! Kiều tổng cưng chiều Kiều tiểu thư đúng là lên tận trời!”

Sắc mặt Kiều Trạm trầm xuống.

Kiều Ngữ lại cười hì hì nói:

“Anh chẳng qua bị đứa bé của Ninh Nguyệt trói buộc thôi, bây giờ em cho anh một lý do, anh không có lý do gì không cưới em.”

Nói xong, cô ta đưa tay muốn lấy chiếc nhẫn trong tay Kiều Trạm.

Kiều Trạm theo bản năng rút tay lại, động tác dứt khoát.

Kiều Ngữ sững người, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Xung quanh lập tức yên lặng.

Sau đó vang lên những tiếng xì xào:

“Ninh Nguyệt? Không phải là con tiểu tam leo lên giường để thượng vị sao?”

“Bảo sao, con nhà quê thì sao so được với Kiều tiểu thư…”

Nhưng ánh mắt Kiều Trạm lạnh lẽo khiến tất cả mọi người im bặt.

Anh hít sâu một hơi, quay người định rời đi.

“Anh định đi đâu?” Kiều Ngữ hoảng hốt, vội kéo lấy cánh tay anh.

“Về tham dự hôn lễ của chính tôi.”

Giọng Kiều Trạm bình tĩnh, nhưng không cho phép nghi ngờ.

“Anh!” Kiều Ngữ nhếch môi đầy khiêu khích, “Bố mẹ cũng đang ở đây đấy!”

6

Lúc này Kiều Trạm mới chú ý đến cha mẹ đang ngồi ở bàn chính.

“Ba? Mẹ? Hai người không đến dự hôn lễ của con và Ninh Nguyệt sao?”

Ông Kiều ngơ ngác:

“Tiểu Ngữ nói các con đổi sang tổ chức ở đây mà.”

Kiều Ngữ nhân cơ hội lao vào lòng bà Kiều, nũng nịu:

“Mẹ, con chỉ thích anh trai thôi mà!”

Cô ta giống như lúc nhỏ cọ cọ vào vai bà Kiều:

“Cho con lấy anh trai được không?”

Bà Kiều theo thói quen vỗ lưng con gái nuôi.

Lông mày nhíu chặt, trong giọng nói mang theo vài phần bất lực và chiều chuộng.

“Vậy… đứa bé của Ninh Nguyệt thì làm sao?”

“Cho cô ta phá đi.”

Kiều Ngữ nói nhẹ như không:

“Con cũng có thể sinh con cho anh trai, dựa vào đâu phải nuôi giống của con đàn bà quê đó.”

Một phù dâu bên cạnh cô ta bỗng bật cười khẩy:

“Cũng chưa chắc phá được đâu! Tiểu Ngữ cố ý kéo dài hôn lễ lâu như vậy, còn gửi thư về quê cô ta mắng chửi, ngay cả bố cô ta tức đến phát bệnh mà cô ta vẫn mặt dày không chịu phá thai đấy.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mang-thai-sau-thang-toi-quyet-dinh-khong-can-chu-re-nua/chuong-6