Đến lúc thật sự phải đi, lại vẫn không nỡ.
Đó là bông hồng Lục Thời Xuyên tặng tôi trong buổi vũ hội.
Một bữa tiệc sinh nhật tổ chức riêng cho anh ta.
Vì nhân vật chính là Lục Thời Xuyên nên buổi tiệc được chuẩn bị vô cùng long trọng.
Anh ta chỉ mặc sơ mi trắng và quần đen đơn giản, ánh mắt lười biếng, ngón tay thon dài lướt qua đống quà gói tinh xảo, cả người toát ra vẻ thờ ơ bẩm sinh.
Dù vậy, anh ta vẫn là tâm điểm rực rỡ nhất đêm đó.
Khi tiếng nhạc dừng lại, cả hội trường nín thở.
Vì món quà đầu tiên Lục Thời Xuyên bóc ra, người tặng sẽ được nhảy khai tiệc với anh ta.
Ánh mắt tôi dừng trên chiếc hộp quà gói giấy đen ở tận dưới cùng.
Món quà tôi tặng là một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh đậm.
Trong đống quà kia, nó chỉ vừa đủ tạm được, nhưng lại là toàn bộ tiền lương làm thêm nửa năm của tôi.
Thấy chưa? Đây chính là khoảng cách trời vực giữa tôi và anh ta.
Mối tình thầm lặng này vốn không có kết quả, tôi chưa bao giờ dám mong gì.
Thích anh ta, chỉ là chuyện của riêng tôi.
Tôi cầm ly sâm panh, uống liền mấy ly, rõ ràng là mượn rượu giải sầu.
Đột nhiên cả hội trường xôn xao.
Tôi lơ mơ quay đầu lại nhìn thì thấy trong tay Lục Thời Xuyên là chiếc đồng hồ xanh đậm, ánh đèn hắt lên mặt kính lạnh lẽo.
Mi mắt tôi giật mạnh, tim đập dồn dập.
Lục Thời Xuyên đứng dậy, ánh mắt quét một vòng quanh hội trường.
Có lẽ vì men rượu dâng lên, khi anh ta nhìn về phía tôi, tôi vô thức đứng bật dậy.
“Là quà của tôi.”
Giọng nói trong trẻo như suối mát vang lên, xuyên qua màng nhĩ.
Cả hội trường ồ lên.
Ở cửa, một bóng dáng trắng mảnh mai đứng đó.
Là Thẩm Lưu Niên.
Thẩm Lưu Niên bước từng bước về phía tôi, đôi hoa tai tua rua đung đưa kiêu kỳ theo mỗi bước đi.
Cô ta dừng lại ngay trước mặt tôi, tư thế ngạo mạn.
“Lương Cẩm Tuế, không phải chứ, cái đồng hồ mười vạn mà cũng dám nhận bừa hả?”
“Nếu người tặng thật sự không đến, mày có cơ hội bám lên Lục Thời Xuyên rồi nhỉ?”
“Không ngờ đấy, mồ côi mà tham vọng cũng lớn thật!”
“…”
Tiếng cười cợt xung quanh như muốn nhấn chìm tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn ngồi xuống.
Vì mối tình thầm kín này, vốn dĩ tôi không định để lộ ra.
Nhưng.
Ngồi xuống tức là tôi thừa nhận nhân phẩm mình có vấn đề.
“Cô Lương,” Thẩm Lưu Niên đưa tay vén lọn tóc xoăn bên thái dương, cười khẩy, “tôi biết cơ hội nhảy với Thời Xuyên rất hấp dẫn, nhưng cô làm thế này, trông thật tham lam.”
“Đúng là tôi mua đấy.”
“Ồ?” Thẩm Lưu Niên cười càng rạng rỡ, “Lương Cẩm Tuế, muốn nhảy với A Xuyên thì nói thẳng đi, bày ra cái trò nói dối này làm gì. Cô dám nói, mọi người dám tin không?”
Tôi bị chọc giận đến cứng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng cô ta: “Tiền tôi làm thêm nửa năm mới mua được, có vấn đề gì? Tôi có thể đưa bằng chứng.”
Tôi giơ điện thoại lên, màn hình vừa sáng thì bị một bàn tay lớn ấn xuống.
“Anh tin.”
Hai chữ trầm khàn rơi xuống dứt khoát.
Trong tầm mắt đang chao đảo, gương mặt tuấn tú của Lục Thời Xuyên hiện ra mờ mờ chồng chéo.
“Còn nhảy được không?”
Giọng anh ta phả bên tai, hơi thở nóng hổi làm tôi choáng váng đến mức suýt đứng không vững.
Anh ta lập tức đưa tay đỡ eo tôi, kéo thẳng vào sàn nhảy.
“Em thích anh.”
Giọng trầm khàn như sấm vang bên tai khiến tôi lảo đảo, chân trượt mạnh giẫm luôn lên chân anh ta.
Tôi sững người, ngẩng lên lại vô tình chạm phải ánh mắt lấp lánh như cả dải ngân hà của anh ta.
Cả thế giới dường như lặng đi.
Nhạc khiêu vũ kết thúc.
Tôi như giẫm trên mây quay về ngồi ở góc khuất, đầu óc mơ hồ cầm lấy món tráng miệng múc từng thìa.
Không biết từ lúc nào Thẩm Lưu Niên đã ngồi xuống cạnh tôi:
“Tiết kiệm nửa năm mới mua nổi một cái đồng hồ, Lương Cẩm Tuế, mày với Lục Thời Xuyên vốn là hai thế giới khác nhau. Thích anh ta, nực cười không?”
Đúng là rất nực cười.
Tôi nuốt một miếng pudding, ngọt đến mức phát đắng.
“Anh ta sẽ không bao giờ thích mày, anh ta…”
Cô ta còn chưa nói hết thì bên kia bỗng náo động.
Lục Thời Xuyên cầm trong tay một đóa hồng, dáng vẻ lười nhác xoay xoay nó.
Bất ngờ, bông hồng bay khỏi tay anh ta, vẽ vài vòng trên không rồi rơi gọn vào chiếc bình hình cổ thiên nga.
Tiếng hoan hô lẫn với tiếng hét phấn khích.
“Lục Thời Xuyên chuẩn bị tỏ tình rồi!”
“Trời ơi, trời ơi, ai mà may mắn vậy!”
“Còn hỏi gì nữa, chắc chắn là Thẩm Lưu Niên chứ ai!”
Miếng pudding trong miệng càng đắng hơn, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi cầm đại ly rượu bên cạnh lên.
“Không được uống.”
Đầu óc tôi quay cuồng, đến lúc nhận ra thì không khí đã im ắng đến lạ lùng.
Quay đầu lại, gương mặt Lục Thời Xuyên đập thẳng vào tầm mắt, dù có hơi chồng hình vì men rượu, vẫn đẹp đến chói mắt.