Ly hôn ba tháng, tôi phát hiện mình mang thai.

Trong buổi gặp mặt ra mắt sếp mới, tôi nôn đến mức ói cả nước vàng, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt nặng nề của chồng cũ.

Tôi bán nhà, nghỉ việc, trong đêm thu dọn đồ đạc tính chuồn đi ngay, thế mà lại bị chặn ở sân bay.

“Chạy vội vậy? Nói xem lần này tại sao mới vén váy đã muốn biến luôn?”

Sếp mới được điều xuống đột ngột, tổ chức cuộc họp khẩn.

Tôi ngồi trong phòng họp, nghe mấy tiếng xì xầm bên cạnh, tâm trí cứ để đâu đâu.

Tôi chẳng quan tâm sếp mới là ai, chỉ quan tâm đứa bé trong bụng mình.

Rời xa Lục Thời Xuyên ba tháng, hôm nay mới phát hiện mình có thai.

Con của cái đồ cặn bã đó!

Trong lòng tôi âm thầm rủa cho tổ tiên mười tám đời nhà anh ta, thì xung quanh đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay, còn có tiếng kêu kinh ngạc.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức giật nảy mình!

Người đàn ông đứng trên bục, cao lớn tuấn tú, lại chính là Lục Thời Xuyên?

Thành phố nhỏ như Đồng Thành làm gì chứa nổi “Đại Phật” như anh ta!

Tôi chớp mắt mấy lần, nghi ngờ mình hoa mắt.

Đúng lúc đó ánh mắt anh ta quét qua, tôi lập tức cứng người.

Chạm mắt nhau một giây, anh ta lại bình thản dời mắt đi, làm như người xa lạ.

Phải rồi, tôi căng thẳng làm gì?

Chỉ là người mình không thích nữa thôi, đã ly hôn ba tháng rồi.

Chỉ là…

Lâu không gặp, tên khốn này còn đẹp trai hơn trước!

Ly hôn xong lại lên đỉnh phong.

Tôi thấy buồn bực vô cùng, khẽ đặt tay lên bụng.

Cánh tay bị bạn đồng nghiệp Trần Việt ngồi cạnh húc nhẹ một cái, cậu ta còn nháy mắt liên tục với tôi.

Lúc đó tôi mới để ý không khí trong phòng có gì đó sai sai.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.

“Cô Lương.” Trợ lý Hứa trên bục hắng giọng, “Tổng Giám đốc Lục mời cô phát biểu ý kiến về triển vọng phát triển của công ty.”

Tôi: …

Ánh mắt Lục Thời Xuyên sâu thẳm, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.

Đôi mắt đẹp của tên khốn này lúc nhìn người ta cứ như có tình ý ngập tràn, dễ làm người ta hiểu lầm.

Giờ phút này còn lấp lánh như chứa cả nghìn vạn vì sao, dùng “biển trời sao” để tả cũng không quá chút nào.

“Cô Lương.” Giọng Lục Thời Xuyên vẫn thấp và khàn, kiểu giọng trầm như loa bass, “Mất tập trung không phải thói quen hay đâu.”

Một cơn buồn nôn đột ngột dâng thẳng lên cổ họng, tôi vội bụm miệng lao ra nhà vệ sinh.

Tôi đóng cửa lại, nôn thốc nôn tháo đến mức ói cả nước vàng, khi đi ra còn hoa cả mắt.

Xem ra đứa bé này đúng là không dễ nuôi!

Tôi cúi xuống vốc nước rửa mặt, súc miệng, ngẩng đầu lên thì thấy trong gương chính là khuôn mặt của Lục Thời Xuyên.

Ngũ quan sắc nét, đẹp trai vô đối.

Nửa ngụm nước kẹt trong cổ họng làm tôi sặc dữ dội.

Lục Thời Xuyên cau mày nhìn tôi ho gần một phút mà vẫn không có ý định rời đi.

Tôi cố trấn tĩnh lại, lấy khăn giấy lau tay rồi nhanh chóng bước ngang qua người anh ta.

Cổ tay bị giữ chặt, cả người tôi theo đà ngã vào lòng anh ta.

Mùi nước hoa cạo râu mát lạnh quen thuộc lẫn với mùi thuốc lá.

“Lục tổng.” Tôi vội vàng lùi hẳn một bước, “Tôi còn phải vào họp.”

Lục Thời Xuyên nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi dừng lại ở bụng tôi.

Toàn thân tôi lập tức căng như dây đàn, ngón chân cũng co lại.

“Không khỏe à?”

Tôi siết chặt tay, cố gắng cười: “Hôm qua đi nhậu với đồng nghiệp, nôn mửa tiêu chảy suốt.”

Ánh mắt anh ta vẫn bình thản, mà trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Một lúc lâu sau, giọng anh ta mới vang lên:

“Đi khám chưa?”

“Họp xong tôi đi.”

Lục Thời Xuyên liếc tôi một cái rồi cuối cùng cũng quay người bước đi.

Tôi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi.

Dù đã ly hôn, không còn quan hệ gì, nhưng chuyện có thai thì chắc chắn không giấu được.

Lục Thời Xuyên không chỉ tỉ mỉ mà còn rất tinh mắt.

E là công ty này tôi không ở lại được nữa rồi.

Tôi không quay lại phòng họp mà lập tức viết luôn đơn xin nghỉ việc.

Thu dọn qua loa đồ đạc trong văn phòng rồi đi thẳng ra cổng công ty.

“Bíp—”

Tiếng còi xe vang lên.

Một chiếc xe sang màu đen lướt sát tôi rồi thắng gấp, tôi vội lách qua nhường đường.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ nét của Lục Thời Xuyên.

Ặc.

Giờ họp công ty nhanh vậy sao? Hay đơn xin nghỉ chưa được duyệt? Lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

“Lên xe.” Lục Thời Xuyên nói gọn lỏn.

“Không cần đâu Lục tổng, tôi…”

Anh ta “cạch” một tiếng mở cửa xe.

Tôi muốn từ chối.

Nhưng chiếc xe lại đỗ ngang chiếm cả lối đi, tôi đành nghiến răng leo lên ghế phụ.

Khuôn mặt sắc sảo, đường nét hoàn hảo của anh ta đập ngay vào mắt, mùi hương đàn ông quen thuộc thoang thoảng quanh mũi.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Trong đầu không ngừng hiện lại cảnh hai người quấn lấy nhau mãnh liệt đêm ly hôn.

Tôi vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng là sắc đẹp hại người.

Ly hôn ba tháng rồi mà tôi vẫn còn mơ mộng viển vông.

Xe rẽ vào bãi đỗ.

Tôi nhìn mấy chữ vàng “Bệnh viện Nhân dân” mà nghẹn thở.

Năng lực của Lục Thời Xuyên khỏi phải bàn, nhưng chuyện tôi mới phát hiện có thai, không đến mức anh ta cũng biết luôn chứ?

Nhân lúc anh ta dừng xe, tôi mở cửa sau phóng ra ngoài, vội vã bắt xe về căn hộ.

Lúc ly hôn tôi chỉ để lại một tờ giấy thỏa thuận, đi nhanh đến mức anh ta không kịp phản ứng, nên cũng chẳng có chia chác tài sản gì.

Ở một thành phố hạng ba như Đồng Thành, tiền tiết kiệm của tôi chỉ đủ mua một căn hộ đơn ở vùng ven.

Ban đầu còn định chăm chỉ làm việc để đổi căn to hơn, giờ nghĩ lại cũng chẳng cần nữa.

Dù Lục Thời Xuyên định làm gì, tôi cũng phải dứt khoát cắt đứt cho xong.

Tôi liên lạc với môi giới bán rẻ căn hộ, đặt vé máy bay và khách sạn cho tối nay rồi bắt đầu dọn phòng luôn.

Nói là dọn dẹp, thật ra chủ yếu là vứt đi.

Tôi cầm cái chụp kính cắm hoa hồng khô, tim vẫn đau nhói.

Rõ ràng đã tự dặn mình ly hôn ba tháng là phải vứt đi rồi mà.