Nhìn qua lớp kính cửa sổ, những bộ váy cưới lộng lẫy bên trong khiến tôi bất giác chìm vào hồi ức.
Trước kia, tôi cứ tưởng anh ta chỉ là một tên nghèo kiết xác, mỗi lần đi ngang qua đây cũng không dám nhìn lâu.
Vậy mà anh ta vẫn tinh ý nhận ra suy nghĩ nhỏ bé đó của tôi.
Khi ấy, ánh mắt anh dịu dàng, mỉm cười nói:
“Đợi đến lúc chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ cho em mặc bộ váy cưới đẹp nhất ở đây.”
Giờ thì đúng thật, anh đã có đủ khả năng cho tôi mặc chiếc váy cưới đắt giá nhất.
Chỉ tiếc, cô dâu không phải là tôi.
Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên cay đắng, đầy mỉa mai!
Nhưng hiện thực không cho người ta thời gian để sầu bi.
Tôi vẫn ngẩng đầu bước vào cửa hàng váy cưới xa hoa ấy.
Sau khi nói rõ mục đích, có người dẫn tôi vào phòng VIP.
Bước vào, chỉ thấy mỗi mình Phó Cảnh Thước đang ở trong đó.
Anh ta ngoảnh đầu nhìn tôi, giọng thản nhiên:
“Em đến rồi.”
“Tôi không trễ giờ chứ, Phó tổng?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, hơi nghi ngờ hỏi:
“Cô Cố vẫn chưa đến sao?”
Phó Cảnh Thước chỉ cười, không đáp.
Nhân viên bên cạnh đặt một chiếc iPad vào tay tôi:
“Cô Diệp, đây đều là những mẫu thiết kế cao cấp nhất của cửa hàng chúng tôi, mỗi chiếc váy đều là hàng đặt may độc quyền, đảm bảo không bị đụng hàng.”
“Tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn, tôi…”
Tôi còn chưa nói hết thì Phó Cảnh Thước đã ngắt lời:
“Tôi muốn tạo bất ngờ cho vị hôn thê của mình, em không phiền nếu giúp tôi chọn một chút chứ?”
Giọng anh ta quả quyết, không cho tôi bất kỳ cơ hội từ chối nào.
Tim tôi nhói lên một cái, nhưng mặt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên:
“Tất nhiên rồi.”
Đèn trong phòng bất ngờ tối đi, tôi ngồi bên cạnh Phó Cảnh Thước, nhìn về sàn catwalk phía trước.
Từng người mẫu lần lượt bước ra, mỗi bộ váy cưới đều lộng lẫy và choáng ngợp.
Khi đèn sáng trở lại, tất cả người mẫu đứng xếp thành hàng.
Phó Cảnh Thước quay sang nhìn tôi:
“Em thấy bộ nào đẹp nhất?”
“Tôi chọn bộ thứ hai.”
Tôi ngừng một chút rồi nói thêm:
“Chỉ là quan điểm cá nhân thôi.”
Bất ngờ, anh ta nghiêng người sát lại gần, mùi hương hoa linh lan quen thuộc thoáng qua khiến tôi có phần hoảng loạn.
Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai:
“Nếu bảo em mặc chiếc váy đó để làm vợ anh, em có đồng ý không?”
Tôi ngây người mất hai giây, sau đó đẩy anh ta ra, dứt khoát:
“Không!”
Tôi đứng dậy, cố gắng ổn định tâm trạng, vừa định tìm cớ rời khỏi thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao.
Ngay sau đó, Cố Tuyết Tình hùng hổ xông vào.
Ánh mắt nhìn tôi như muốn xé xác, nhưng khi quay sang Phó Cảnh Thước lại lập tức chuyển thành dịu dàng, nũng nịu.
Cô ta nhào tới, ngồi xuống trước mặt Phó Cảnh Thước:
“Anh Cảnh Thước, sao anh lại tự đến chọn váy cưới mà không gọi em?”
Phó Cảnh Thước không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:
“Em thấy bộ thứ hai thế nào?”
Cố Tuyết Tình nhìn qua, hơi nhíu mày tỏ vẻ chê bai:
“Màu nhạt quá, em thấy bộ đầu tiên hợp với em hơn, chân váy có đính ngọc trai và pha lê, đúng chất công chúa.”
Nói xong, cô ta lập tức chuyển giọng dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Phó Cảnh Thước:
“Thật ra mặc váy gì không quan trọng, quan trọng là được lấy người mình yêu. Anh thích bộ nào thì em sẽ mặc bộ đó.”
Cái điệu bộ nũng nịu giả tạo của cô ta khiến tôi thấy buồn nôn, và tôi… thật sự không kìm được, nôn khan ngay tại chỗ.
Cố Tuyết Tình lập tức nổi đóa:
“Diệp Linh Linh! Cô cố tình đúng không?!”
Tôi vừa định phủ nhận, nhưng cơn buồn nôn lại ập đến, chưa kịp nói gì đã quay đầu lao vào nhà vệ sinh, nôn đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ lại bị Cố Tuyết Tình chặn trong nhà vệ sinh.
Cô ta nhìn chằm chằm vào bụng tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Cái thai trong bụng cô… thật ra cô chưa hề phá bỏ đúng không?!”
5
Tôi lập tức đẩy cô ta ra:
“Cố tiểu thư, cô lại phát điên gì nữa vậy?”
“Cái suy nghĩ kiểu đó, Phó Cảnh Thước biết không?”
Nghe tôi nhắc đến tên Phó Cảnh Thước, Cố Tuyết Tình lập tức cảnh giác, trưng ra dáng vẻ tuyên bố chủ quyền:
“Liên quan gì đến cô? Cô nghĩ cô là ai? Bây giờ vẫn còn muốn cướp anh ấy à?”
Cũng đúng, giờ Phó Cảnh Thước không chỉ là một người đàn ông, mà còn là thiếu gia nhà giàu của giới thượng lưu Bắc Kinh, ai mà chẳng muốn giữ chặt một miếng mỡ béo như vậy.
“Cố tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi.”
Nói xong, tôi xoay người bước đi.
Kết thúc công việc hôm nay, tâm trạng tôi không mấy khá khẩm.
Trên đường rời khỏi cửa hàng, một nhân viên đuổi theo đưa cho tôi một phần bánh ngọt, nói là quà tặng đặc biệt từ cửa hàng.
Tôi nhận lấy, tiện tay đặt lên xe.
Chợt bị hương dâu tây thoảng qua thu hút.