Cô họ lớn tuổi mới mang thai, còn là song thai long phụng.

Vì một sơ suất của tôi mà khiến cô bị sảy thai.

Cô ấy khóc lóc om sòm, ép gia đình tôi phải bán cả xe lẫn nhà.

Từ đó trở đi, cô chú họ tôi sống như đã nghỉ hưu sớm.

Họ yêu cầu bố mẹ tôi mỗi tháng chỉ được giữ lại 200 đồng, còn lại đều phải đưa cho họ để dưỡng già.

Chỉ cần trễ một ngày, cô họ lại gào lên:

“Đều tại con tiện nhân nhà mấy người hại chết con tôi! Gia đình mấy người phải chịu trách nhiệm cả đời!”

Bố mẹ tôi ăn cơm rau cháo loãng qua ngày, còn nhà họ thì bữa nào cũng có hải sản linh đình.

Cô ta còn bắt tôi nghỉ học đi làm, để thỏa mãn giấc mộng mua biệt thự, siêu xe.

Tôi kiên quyết không chịu, cô ta liền giở trò với xe đạp của tôi.

Trên đường đến trường, tôi gặp tai nạn và mất mạng.

Thì ra chú họ lên mạng đọc được mấy bài nói sinh con là khoản đầu tư lỗ,

Họ cảm thấy không đáng, vốn dĩ đã tính bỏ thai.

Cô họ thì lại nói, không thể không có ai dưỡng già, nên mới nhắm vào nhà tôi.

Khi được sống lại, tôi quay về đúng ngày cô họ tìm người đi cùng đi khám thai.

…….

Tôi nằm trên giường, ra sức véo đùi mình một cái thật đau,

Cơn đau nhói truyền đến, mà tôi lại rơi nước mắt vì sung sướng.

Thật sự là được sống lại rồi.

Kiếp trước, cô họ tính đúng ngày đến nhà tôi, tìm người đi cùng cô khám thai.

Mẹ tôi bận tăng ca, nên để tôi đi thay. Kết quả là lúc xuống cầu thang,

Cô ta giả vờ ngã, dẫn đến việc mất thai song sinh.

Cô ta gào khóc lôi hết họ hàng đến, xét xử cả nhà tôi như tội phạm.

Ép bố mẹ tôi bán nhà bán xe.

Chưa đủ, cô ta còn lấy luôn thẻ lương của bố mẹ tôi, mỗi tháng chỉ cho 200 đồng tiêu vặt.

Số tiền ít ỏi đó không đủ để sống, nhưng cô ta chẳng quan tâm.

“Chân tay đầy đủ thì đi mà kiếm tiền tiếp!”

Chỉ cần lương trễ một ngày, cô ta lại chửi ầm lên:

“Đều do con tiện nhân nhà mấy người hại chết con tôi! Sau này nhà tôi ăn uống tiêu tiểu gì cũng phải nhà mấy người chịu trách nhiệm hết!”

“Mấy người đang chuộc tội đấy! Không thì kiếp sau lại phải đến làm trâu ngựa cho tôi!”

Sau khi ăn vạ nhà tôi thành công, cô ta bắt đầu khoe khoang khắp mạng xã hội, còn kéo họ hàng bên ngoại đến hút máu nhà tôi.

Gia đình tôi sống cơ cực không ngày nào yên.

Sau đó, cô ta nhìn trúng biệt thự và xe sang, ép tôi nghỉ học đi làm kiếm tiền.

Tôi cãi lại bằng lý lẽ, cô ta liền đẩy tôi ngã xuống đất:

“Khốn kiếp! Hai đứa con quý báu của tôi sau này đều là nhân tài đậu Thanh Hoa, Bắc Đại! Là mày hại chết chúng nó!

Một đứa rác rưởi như mày có tư cách gì mà đi học?!”

Bố mẹ tôi năn nỉ cô ta, nói sau này sẽ cố kiếm tiền đền bù, nhưng xin hãy để tôi được học hành,Không học thì lớn lên cũng vô dụng!

Ai ngờ cô ta và chú họ xông tới, mỗi người tát bố mẹ tôi một cái:

“Mấy người lấy tư cách gì mà mặc cả với nhà tôi?! Con bé đó vốn là đồ vô dụng, có học hành cũng chẳng nên người!”

“Chi bằng nghỉ học sớm đi làm, đến lúc đủ tuổi thì gả cho ông già có tiền, tiền sính lễ chắc chắn nhiều, mà số tiền đó cũng phải đưa cho tao!”

Bố mẹ tôi tức giận lao vào giằng co với họ, nhưng lâu ngày chỉ ăn rau đậu, dinh dưỡng kém, sức khỏe không còn như xưa, sao có thể thắng nổi?

Cô ta tìm đủ cách ngăn cản tôi đi học, còn tháo lỏng phanh xe đạp của tôi.

Tôi đâu biết gì, đang đi qua đường thì phanh không ăn, gây tai nạn.

Kiếp này, tôi thề — nhất định phải khiến cả nhà cô ta trả giá!

“Cộc cộc cộc…”

Có tiếng gõ cửa vang lên.

“Chị dâu, Thanh Thanh, hai người có ở nhà không?”

Là giọng của cô họ.

Ký ức về việc bị xe tải cán qua thân thể ở kiếp trước vẫn chưa tan biến hết, sự hận thù lại âm ỉ dâng lên trong lòng tôi.

Tôi siết chặt nắm đấm, thân thể trong chăn run nhẹ vì giận dữ.

Mẹ tôi ra mở cửa.

“Chị dâu à, hôm nay em phải đi khám thai,” Cô họ cười tươi rói, “Đại Vĩ không có ở nhà, mà nhà chị lại gần, nên em qua nhờ.”

Mẹ tôi vội vàng đặt cặp tài liệu xuống, niềm nở mời cô ta ngồi.

Cô ta thấy mẹ tôi đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài, liền thắc mắc: “Ơ, hôm nay là thứ Bảy mà?”

Mẹ tôi mỉm cười: “Công ty nhiều đơn hàng quá, nên sếp gọi đi làm từ sáng sớm.”

Trong mắt cô ta thoáng hiện vẻ tham lam: “Thế tiền tăng ca chắc nhiều lắm nhỉ?”

Mẹ tôi ngượng ngùng gật đầu: “Cuối tuần mà, nên được trả gấp đôi.”

Mẹ tôi trước nay luôn như vậy — đối đãi chân thành, chưa từng giấu giếm điều gì.