Số socola tôi chuẩn bị cho con gái, lại bị mẹ tôi lấy đi hết.

“Ta mang về cho Hạo Hạo ăn rồi, nó chưa từng được ăn socola ngon thế này.

Con đừng tính toán chứ? Làm cô thì đừng có nhỏ nhen thế!”

Tôi dỗ dành con gái xong, liền ra siêu thị mua cả túi lớn đồ ăn vặt về.

Mẹ tôi đảo mắt khinh thường:

“Cứ chiều nó như thế, sớm muộn gì cũng hư hỏng.

Nhỏ xíu đã biết giữ khư khư đồ ăn, chẳng biết giống ai.”

Tối hôm đó, tôi giúp mẹ thu dọn đồ đạc, rồi đưa bà về quê.

1

Loại socola mà Duyệt Duyệt thích, rất khó mua được.

Đúng lúc bạn tôi đi công tác nước ngoài, tôi nhờ cô ấy mang về một ít.

Trời nóng nên tôi để trong tủ lạnh, chờ Duyệt Duyệt tan học về thì có thể ăn mát lạnh.

Đây là phần thưởng tôi chuẩn bị cho thành tích 100 điểm môn Toán lần này, bé đã mong ngóng từ lâu.

Khi nhận được điện thoại của con, tôi còn ngơ ngác.

“Sao lại không có? Mẹ để trong tủ lạnh, ở ngăn kéo đó, con tìm kỹ lại xem.”

“Không có, thật sự không có.”

Giọng con gái nghẹn ngào như sắp khóc.

Đúng lúc tôi về đến dưới lầu, vừa đặt túi xách xuống liền cùng con tìm.

Mẹ tôi lúc ấy lại thản nhiên buông một câu:

“Ta mang về cho Hạo Hạo ăn rồi, nó chưa từng được ăn socola ngon thế này.

Con đừng tính toán chứ? Làm cô thì đừng có nhỏ nhen thế!”

Nước mắt Duyệt Duyệt tức thì tuôn rơi:

“Thật sự không còn một miếng nào sao? Con đã hứa sẽ mang đến lớp chia cho các bạn, bây giờ chắc chắn mọi người sẽ nói con lừa dối.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã cao giọng quát át đi:

“Nhỏ thế mà sĩ diện hão!

Không có thì thôi, Hạo Hạo là anh con, anh quan trọng hay mấy đứa bạn quan trọng?

Đừng khóc nữa, khóc lóc ồn ào làm ta bực mình!”

Bà còn định đưa tay kéo Duyệt Duyệt, nhưng tôi lập tức đẩy ra.

Tôi đâu dùng sức, thế mà bà lại loạng choạng suýt ngã.

“Chu Doanh Doanh, chỉ là một miếng socola thôi, có đáng để làm quá thế sao?”

Thấy bà ngoại nổi giận, Duyệt Duyệt lập tức nín khóc, không dám bật ra tiếng nào.

Con bé vừa sụt sịt vừa trốn sau lưng tôi.

Mẹ tôi chỉ tay vào mặt tôi, không ngừng trút giận:

“Tao vất vả nuôi nấng chăm sóc chúng mày, đây là cách mày báo đáp tao sao?

Sao? Tao là người ngoài trong cái nhà này đúng không, ngay cả một miếng socola cũng không cho lấy?

Đúng, tao già rồi, bị chúng mày chê ghét, tao hèn hạ chứ gì, nhưng tao cũng chỉ muốn giúp đỡ chúng mày thôi, tao…”

“Được rồi! Không ai nói mẹ như thế cả!”

Tôi ôm lấy Duyệt Duyệt vào phòng, mà hốc mắt lại đỏ lên.

“Mẹ, thôi vậy, con không ăn nữa.

Con giải thích với bạn bè là được.”

Duyệt Duyệt ngược lại còn an ủi tôi, nhưng tôi nhìn ra con bé rất buồn bã.

Tôi vội nâng mặt con lên, dỗ dành:

“Không có socola thì mình mời bạn ăn đồ ăn vặt khác nhé?”

“Có được không ạ?”

“Đương nhiên là được, chúng ta ra siêu thị.”

Thế là tôi dẫn Duyệt Duyệt đi siêu thị, mua hẳn một túi lớn đầy ắp đồ ăn vặt.

Xem như bù đắp, tôi thậm chí còn không giới hạn số tiền con tiêu.

Cùng lúc đó, tôi gọi điện cho em trai.

“Hôm nay mẹ có mang về một hộp socola phải không? Em nói với Hạo Hạo để dành lại ít cho Duyệt Duyệt.

Loại socola này trong nước rất khó mua, chị đã hứa với con bé sẽ thưởng cho nó.

Em…”

Chưa kịp nói xong, giọng khó chịu của em trai đã vang lên.

“Được rồi được rồi, một hộp socola rách mà nói mãi không hết.

Chị có tiền rồi thì xem thường bọn em, còn khoe khoang gì nữa.

Không nỡ cho thì đừng có mang tới.

Mà giờ socola ăn hết rồi, Hạo Hạo thích lắm, ăn sạch cả hộp rồi.”

Tôi hít một hơi sâu, “Không thể nào!”

Đó là phần ăn đủ cho Duyệt Duyệt hai tháng, mỗi ngày một viên.

Hạo Hạo sao có thể ăn hết chỉ trong một ngày?

Em trai lại càng mất kiên nhẫn, gắt gỏng:

“Không tin thì chị đến nhà mà xem!

Chị làm gì vậy, làm cô mà tặng cháu chút socola cũng phải đòi lại?”

Nói xong, nó dập máy.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại mẹ tôi gọi đến.

“Đến giờ cơm rồi, mày đi đâu thế?

Mày gọi điện cho em mày à? Chỉ vì một hộp socola thôi sao?

Chu Doanh Doanh, sao mày nhỏ nhen thế?”

Vừa nhấc máy, tôi đã bị mẹ mắng xối xả.

Dù tính tình tôi có tốt đến đâu, lúc này cũng không kìm nổi tức giận:

“Sáng nay khi để trong tủ lạnh, con đã dặn mẹ rồi, socola là dành cho Duyệt Duyệt.

Mấy thứ khác thì thôi đi, nhưng sao mẹ cứ nhất quyết phải động vào phần của nó?

Một năm con bé cũng chẳng ăn được mấy lần, mẹ có biết con phải tốn bao nhiêu công sức mới nhờ người mua được không?”

Mẹ tôi đến chăm sóc chúng tôi, nhưng hầu như ngày nào cũng chạy sang nhà em trai.

Đồ trong tủ lạnh, ngày nào cũng hao đi quá nửa.

Tôi vẫn luôn im lặng chịu đựng.

Nghĩ rằng cũng chỉ là đồ ăn, miễn không bị lãng phí là được.

Chính vì biết thói quen này của mẹ, lần này tôi đã đặc biệt dặn dò.

Ấy vậy mà bà vẫn làm theo ý mình, còn quay ra trách móc tôi.

“Sao? Nó làm bằng vàng chắc, nên một năm mới ăn được một lần?

Chỉ có con gái mày mới đáng quý, nhất định phải ăn socola mua từ nước ngoài, lại còn phải là đồ người ta làm thủ công nữa chứ.

Tao vất vả chăm lo cho chúng mày, cuối cùng chỉ nhận lại sự trách móc này sao?

Tao là mẹ mày! Không phải bảo mẫu của chúng mày!”

Bà dập máy.

Một cơn bất lực cuộn trào khắp người tôi.