Cuối cùng, tôi chết thảm trong tuyệt vọng.

Kiếp này, tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu, không thể tiếp tục sống với tên đàn ông tồi tệ đó nữa.

Mà trong người đứa trẻ lại đang chảy dòng máu của gã đàn ông đó…

Tôi không chắc bản thân có thể yêu con mình một cách trọn vẹn khi mỗi ngày nhìn thấy nó càng lúc càng giống cha nó.

Nếu vậy… có lẽ, không đưa nó đến thế giới này là điều tốt hơn cho cả nó và tôi.

Vì thế, tôi đã lợi dụng nó — thậm chí hy sinh nó.

Có rất nhiều cách để tôi bỏ đứa bé, nhưng tôi đã chọn tự mình lăn xuống cầu thang — coi như là một sự trừng phạt cho chính bản thân.

Đứa bé à… Chúng ta từ nay… xem như không còn nợ nhau, được không?

Chồng tôi ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng an ủi: “Phi Vân, đừng khóc nữa… Mình còn trẻ, sau này vẫn có thể có con mà.”

Tôi nhìn vẻ mặt giả tạo của anh ta, chỉ thấy nực cười.

“Bây giờ anh thấy buồn không?” — tôi bỗng hỏi.

Anh ta khựng lại vài giây, rồi đáp: “Tất nhiên là buồn… Đây là con của chúng ta mà, sao anh lại không buồn được chứ…”

Nước mắt tôi tuôn như mưa: “Là mẹ kế đẩy em xuống cầu thang đấy, nếu không phải bà ta… con mình đã không mất rồi! Bà ta đâu? Em phải giết bà ta!”

Tôi càng nói càng kích động, phát điên mà siết chặt cánh tay anh ta, đến nỗi chắc chắn đã làm anh đau.

Vậy mà anh ta vẫn cố bênh vực mẹ kế tôi: “Em có hiểu nhầm gì không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ em, sao có thể làm chuyện đó được chứ?”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta: “Anh nói cái gì vậy? Em là người bị hại, sao anh lại nghi ngờ em, còn nói những lời như thế?”

Thấy tôi quá kích động, anh ta lập tức dịu giọng xuống xin lỗi: “Không phải… anh không có ý đó. Anh chỉ nghĩ là lúc đó hỗn loạn quá, em có thể tự trượt chân ngã mà tưởng là bị đẩy…”

Tôi càng nghe càng thấy lạnh lòng.

May mà… từ lúc trọng sinh, tôi đã không còn đặt bất kỳ hy vọng gì vào người đàn ông này nữa.

Nếu không… tôi thật sự muốn tát cho mình một cái.

“Đến nước này rồi mà anh còn bênh bà ta? Giờ đứa bé chết rồi là con anh đấy, anh không thấy đau lòng sao? Lẽ ra anh phải đứng về phía em mới đúng chứ…”

Ngay lúc tôi đang tranh cãi với Lộ Bỉnh, cửa phòng bị đẩy ra.

Ba tôi dẫn theo mẹ kế bước vào.

Ba tôi lên tiếng trước: “Phi Vân, con thế nào rồi?”

Tôi vừa khóc vừa chỉ vào mẹ kế, hét lên đầy căm hận: “Con mất con rồi! Tất cả là do người đàn bà độc ác này! Chính bà ta đã đẩy con ngã cầu thang! Ba phải trả lại công bằng cho con!”

10

Ba tôi khẽ nhíu mày: “Phi Vân, đừng nói bậy. Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, sao có thể làm vậy với con được?”

Lời ông ấy nói chẳng khác nào lời chồng tôi.

Lại thêm một người đàn ông không tin tôi, không đứng về phía tôi.

Tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt: “Sao lại không thể? Sao ba không hỏi tại sao con lại bị đẩy ngã? Con chỉ hỏi bà ta có phải đi ngoại tình với một gã đàn ông lạ ở biệt thự Tây Giao không, thì bà ta nổi điên lên rồi đẩy con ngã muốn lấy mạng con.”

“Gã đàn ông nào cơ?” “Gì cơ?”

Ba tôi và chồng tôi cùng thốt lên.

Chồng tôi hơi khựng lại, rồi vội vã đổi giọng: “Anh chỉ hỏi vậy thôi. Phi Vân, em đừng nói linh tinh.”

Tôi hít mũi, nước mắt vẫn chảy: “Sao lại linh tinh? Em thực sự đã thấy rồi. Bà ta đi cùng một người đàn ông, là người nước ngoài đấy…”

“Thẩm Phi Vân, sao con lại vu oan cho mẹ? Mẹ có làm gì con đâu?”

Mẹ kế khóc lóc, làm ra vẻ yếu đuối đáng thương.

“Nếu bà không có gì khuất tất, sao lại đẩy tôi xuống cầu thang? Hay bà nghĩ tôi chết rồi thì sẽ không thể vạch trần bí mật của bà?”

Ba tôi bắt đầu nhìn mẹ kế với ánh mắt nghi ngờ.

Bà ta lập tức rấm rứt: “mẹ đã nói rồi, mẹ không phải người con thấy, chắc chắn nhận nhầm người. Sao cứ khăng khăng đổ tội cho mẹ?”

Thấy ánh mắt ba tôi dao động, bà ta khóc càng to hơn, rồi chỉ tay vào ông mà mắng:

“Tôi mang thai khi đã lớn tuổi, là thai phụ có nguy cơ cao, sinh con chẳng khác gì liều mạng! Nhưng vì ai tôi mới bất chấp tất cả? Không phải vì muốn sinh cho anh một đứa con trai sao?”

“Giờ anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy là sao? Chỉ vì con gái anh nói vài câu mà anh đã nghi ngờ tôi rồi à?”

Ba tôi lập tức mềm lòng, quay sang tôi: “Phi Vân, chuyện này chắc là tai nạn thôi, đừng để bụng nữa, cũng đừng chấp mẹ con làm gì.”

Tôi thì gào khóc thảm thiết, còn mẹ kế thì thút thít rấm rứt.

Hai người đàn ông có mặt trong phòng đều vò đầu bứt tóc như muốn nổ tung.

Tôi nằm viện nửa tháng để dưỡng thương.

Ban ngày, Lộ Bỉnh đến thăm tôi.

Ban đêm, anh ta lại chạy về bên mẹ kế.

Anh ta từng nghĩ sắp được làm cha của hai đứa con, chỉ cần một trong hai là con trai thì dòng họ nhà họ Lộ cũng có người nối dõi rồi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mang-thai-cung-me-ke/chuong-6