7
Tôi nhìn qua khe cửa, thấy mẹ kế mình trong bộ dạng quần áo xộc xệch hốt hoảng chạy ra từ phòng đối diện.
Tôi nhanh chóng lẻn vào phòng đó, lắp camera xong trong chớp mắt.
Thực ra hệ thống báo cháy chỉ là báo giả, chẳng hề có lửa, mọi người sau đó đều thở phào vì chỉ là một phen hú vía.
Nhưng do sự cố đó, hoạt động đêm đó buộc phải dừng lại.
Tôi và bạn thân cũng nhanh chóng rút lui.
“Thế nào? Cậu gắn được camera rồi chứ?” – bạn tôi hỏi.
Tôi gật đầu.
Cô ấy thở phào: “Tốt quá! May mà tớ kịp đốt mảnh giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh, không thì chẳng biết làm thế nào!”
Chúng tôi cùng thám tử tư bên ngoài đã lên kế hoạch từ trước.
Nếu bạn tôi không thể châm lửa, thì thám tử sẽ tranh thủ gây rối để tạo cơ hội.
Nếu cả hai đều thất bại, thì đến lượt tôi ra tay.
Bạn tôi đốt giấy vệ sinh, khiến hệ thống báo cháy tự động phát tín hiệu.
Giờ thì camera đã gắn xong, việc của tôi là ngồi đợi… và xem trò vui.
Tôi tưởng mẹ kế sẽ tạm thời tránh xa nơi đó sau cú hú vía.
Không ngờ, bà ta không chịu nổi cô đơn, chỉ vài hôm sau đã quay lại biệt thự.
Nhìn những cảnh tượng không thể xem nổi trong camera, tôi thực sự phải bái phục sự liều lĩnh của bà ta.
Mang thai rồi mà vẫn còn sức mà lăn lộn như thế!
Tôi lưu hết tất cả video lại.
Đến khi tôi mang thai hơn ba tháng, phản ứng nghén bắt đầu nặng hơn.
Chồng tôi bắt đầu giả vờ quan tâm, ân cần hỏi han.
Kiếp trước, tôi từng nghĩ anh ta thật lòng yêu tôi nên mới chăm sóc tôi như vậy, còn ngu ngốc cảm thấy mình có một người chồng tốt.
Thực ra những đêm anh ta không về nhà, đều là đang ôm ấp mẹ kế tôi.
Thám tử đã điều tra được: hai người họ thuê một căn hộ bên ngoài để hú hí.
Dĩ nhiên, tôi cũng đã lắp camera ở căn hộ đó.
Khi tôi bước vào tháng thứ tư, tôi biết: đứa con này không thể giữ lại nữa.
Nhìn chiếc bụng bắt đầu nhô lên, tôi nghĩ ra một kế hoạch.
8
Cuối tuần, tôi cùng chồng về nhà ba ăn cơm.
Lúc mẹ kế tôi đang định bước xuống lầu, tôi gọi: “Mẹ ơi!”
Bà ta mất kiên nhẫn hỏi: “Con có chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng bà ta: “Chúng ta mang thai cùng thời điểm mà, sao bụng mẹ lại to hơn con nhiều thế?”
Trong chớp mắt, mẹ kế trở nên cảnh giác, vội thu bụng lại: “Con nói linh tinh gì thế, mẹ thấy kích thước cũng xêm xêm thôi mà.”
“Thật sao? Nhưng con cứ cảm thấy bụng mẹ to hơn một chút.”
Bà ta bắt đầu cuống lên: “Có khi dạo này mẹ ăn hơi nhiều thôi. Với lại, thể trạng mỗi thai phụ cũng khác nhau mà.”
Cứ giải thích đi, càng nói càng lộ rõ sự chột dạ.
Tôi đổi chủ đề, giọng điệu đầy ẩn ý: “Mẹ à, hôm rồi con sang nhà bạn chơi, nó sống ở khu biệt thự Tây Hải. Con hình như thấy mẹ ở đó, mẹ có quen ai ở khu đó không?”
Nghe đến đây, sắc mặt mẹ kế lập tức thay đổi: “Con nói gì vậy, mẹ làm sao mà đến đó được. Con nhận nhầm người rồi đấy.”
“Không thể đâu, mẹ đẹp như vậy, sao con nhận nhầm được?” “Người đó nhìn giống mẹ lắm, còn đi cùng một nam người mẫu nữa. Mẹ chẳng lẽ lén lút sau lưng ba con có trai à?”
Tôi cố ý nói như vậy, chỉ để chọc giận bà ta.
Quả nhiên, sắc mặt mẹ kế tái mét: “Thẩm Phi Vân, con đừng có nói bậy bạ, phá hoại quan hệ giữa mẹ và ba con. Mẹ ngoài ba con ra, không có ai hết!”
“Con chỉ nói chơi thôi mà, sao mẹ phản ứng mạnh vậy? Hay là mẹ đang chột dạ?” “Chẳng lẽ… đứa bé trong bụng mẹ vốn không phải con của ba con?”
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc, đánh giá bụng bà ta từ trên xuống dưới: “Nếu tính kỹ thì lúc mẹ mang thai, hình như ba con đang đi công tác, đi cả tháng ấy. Nhìn kích thước bụng mẹ, trông giống mang trước con cả tháng đấy.”
Tôi càng nói, sắc mặt bà ta càng trở nên khó coi.
“Không được, con phải đi hỏi ba ngay…” Vừa dứt lời, tôi xoay người định xuống lầu, thì mẹ kế vội kéo tay tôi lại.
Ngay khoảnh khắc bà ta chạm vào tôi, tôi lập tức ngã lăn xuống cầu thang.
9
Đứa con trong bụng tôi không còn nữa.
Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự liệu.
Tôi ôm lấy bụng mình, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Kiếp trước, tôi sinh ra đứa bé ấy, nhưng rồi lại rước lấy tai họa khôn lường.
Chồng hiểu lầm tôi ngoại tình, ba đánh gãy chân tôi, nhốt tôi vào viện tâm thần mặc kệ sống chết.