Tôi đã cài sẵn phần mềm giám sát trong điện thoại của chồng mình.

Âm thanh vọng ra từ điện thoại suýt nữa khiến tôi muốn nôn.

Chồng tôi và mẹ kế bước ra khỏi nhà vệ sinh, trước sau chỉ cách nhau vài bước.

Tôi liếc nhìn chồng rồi làm nũng: “Anh ơi, khám xong mình đi ăn gì ngon ngon nha?”

Anh ta hờ hững gật đầu, rõ ràng chẳng mặn mà gì với tôi.

Kiếp trước, anh ta không tin tôi, một mực cho rằng tôi phản bội, ngoại tình.

Trong khi rõ ràng kẻ ngoại tình là anh ta!

Không những không thấy áy náy, mà còn quay ra đổ lỗi ngược cho tôi!

Tôi với người đàn ông này sớm đã hết hy vọng.

Hiện tại vẫn chưa ly hôn, chỉ là vì màn trả thù của tôi vừa mới bắt đầu.

Tối hôm đó, chồng tôi uống say khướt trở về, muốn thân mật với tôi.

Tôi viện cớ đang mang thai, không tiện, từ chối anh ta.

Giờ đây, anh ta chạm vào một ngón tay tôi thôi là tôi cũng cảm thấy ghê tởm.

Anh ta không tắm rửa, không thay đồ, lăn luôn lên giường của hai vợ chồng.

Tôi lột sạch đồ anh ta, nằm bên cạnh chụp một tấm hình rồi gửi vào nhóm họ hàng.

Vài giây sau, tôi xóa ảnh đi ngay.

【Xin lỗi mọi người, cháu gửi nhầm ạ.】

【Ha ha, nhìn vợ chồng nhà này tình cảm ghê. Nhưng mới mang thai chưa đến ba tháng, thời kỳ nguy hiểm đấy. Vợ chồng son muốn tình cảm cũng phải tiết chế nhé.】
— Người nói là cô tôi.

【Dạ cháu biết rồi, nhưng mà… không cản nổi chồng cháu, cô biết đấy… haiz…】

Tôi cố tình nói vậy, chỉ để chọc tức mẹ kế.

Cùng lúc đó, tôi cũng thuê thám tử tư điều tra về bà ta.

Không ngoài dự đoán, bà ta không làm tôi thất vọng!

Mỗi lần lấy cớ chụp ảnh đều đến một căn biệt thự.

Căn biệt thự đó là nơi chuyên phục vụ các quý bà đã có chồng đến tìm “niềm vui”.

Có không ít nam người mẫu cao trên 1m85, thậm chí có cả người ngoại quốc.

Bà ta có thai với đứa con lai, chắc chắn không phải tình cờ.

Dù tôi đoán được chuyện trong đó là gì, nhưng không có bằng chứng cụ thể thì cũng vô ích.

Tôi muốn lắp camera giám sát trong đó.

Để điều tra sự thật, tôi quyết định đích thân vào hang cọp.

Tôi học hóa trang trên mạng, thay đổi diện mạo đến mức cả bạn thân nhất cũng không nhận ra.

Để đảm bảo an toàn, bạn tôi nhất quyết đi cùng.

Không ngờ, vừa đến cổng biệt thự, chúng tôi đã đụng mặt mẹ kế.

Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, khiến tôi thấy căng thẳng cực độ.

Chẳng lẽ bà ta đã nhận ra điều gì?

6

Lúc này, bạn thân tôi phản ứng cực nhanh, lập tức kéo tay tôi nói lớn:

“Chị Trần à, em nói thật đấy, mấy anh trong này ai cũng khỏe, chắc chắn còn mạnh hơn cái lão tàn tật nhà chị. Bảo đảm chị hài lòng!”

Tôi cũng nhanh trí tiếp lời, cố tình bóp giọng xuống: “Thôi đừng nhắc đến cái thằng vô dụng nhà tôi nữa, chị biết nó được mấy giây không? Ba giây là xong. Tôi cầu cho nó chết quách đi cho xong!”

“Chỉ cần cái thằng chết tiệt đó chết, tài sản đều là của tôi, lúc đó tôi muốn chơi với nam mẫu nào cũng được, đời mới gọi là tận hưởng chứ!”

Vừa nói, tôi vừa kéo bạn đi vào biệt thự, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa háo hức.

Mẹ kế tôi ở phía sau dường như cũng yên tâm hơn, bước theo vào trong.

Tôi được sắp xếp vào một phòng riêng ở tầng hai.

Vừa bước vào, quả nhiên thấy ngay một nam người mẫu cao đúng chuẩn 1m85.

Wow, gương mặt này, vóc dáng này…

Bảo sao mẹ kế tôi cứ lui tới nơi này mãi không dứt, đến tôi còn suýt chút nữa cũng động lòng.

Phòng bà ta ở đối diện phòng tôi.

Mỗi lần đến đây, bà ta đều chọn căn phòng đó, nên tôi phải tranh thủ lúc không ai chú ý để lắp camera trong đó.

“Chị à, nhìn chị còn trẻ thế này, sao cũng ra ngoài tìm vui vậy?” Một nam người mẫu ngồi trước mặt tôi.

Anh ta mặc áo sơ mi đen, cúc áo trước ngực cởi hờ, để lộ bắp ngực rắn chắc khiến người ta đỏ mặt.

Tôi suýt chảy máu mũi, đúng là vóc dáng còn hơn xa chồng tôi.

“Tại chồng tôi… bất lực.”

Nam người mẫu nghe xong có vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười:

“Không ngờ chị lại đáng thương như vậy, trẻ thế mà đã phải sống cảnh phòng không, nhưng không sao đâu, từ giờ chị đến đây, em đảm bảo sẽ giúp chị bung xõa hết mình.”

Anh ta còn nghiêng người lại gần tôi hơn: “Chị à, có muốn đi tắm trước không?”

Tôi hơi né sang bên: “Cậu đi trước đi.”

“Vậy chị ngoan ngoãn chờ em nha~”

Nói rồi anh ta vào phòng tắm.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn người đàn ông phía dưới, bật đèn pin điện thoại ra hiệu một ký hiệu đã thỏa thuận từ trước.

Chỉ vài phút sau, chuông báo động vang khắp biệt thự.

Bên ngoài phòng, tiếng hô hoán náo loạn.

“Cháy rồi! Cháy rồi! Mọi người mau chạy!”