3
Chiều cùng ngày sau khi đăng ký kết hôn với Hạ Văn Khiêm, anh ấy bay ra nước ngoài công tác.
Suốt một tuần liền, tôi không thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi biết mấy tiểu thư quý bà trong giới lại sẽ tụ họp chiều trà để cười nhạo sau lưng tôi.
Hai người chị cùng cha khác mẹ của tôi thậm chí còn nhắn tin WeChat đến chọc quê, mỉa mai tôi.
【Vừa kết hôn đã phải ngủ một mình, chẳng lẽ Hạ Văn Khiêm thật sự thích đàn ông?】
【Có khi nào anh ta cố tình ra nước ngoài công tác không?】
Tôi chẳng buồn phản hồi.
Không sao cả, Hạ Văn Khiêm không có ở đây, tôi vẫn ở biệt thự lớn của anh, nằm trên chiếc giường siêu to siêu êm của anh.
Chiếc giường rộng thế này, một mình tôi nằm cực kỳ thoải mái.
Phòng còn có ban công rộng, ánh nắng tràn ngập, tôi không còn phải sống trong tầng hầm tối tăm ở nhà họ Giang nữa.
Tôi còn có thể quẹt thẻ Hạ Văn Khiêm đưa, muốn gì mua nấy.
Chỉ là cũng không dám mua nhiều, sợ anh sẽ chê tôi hoang phí.
Cứ thế tôi sống tự tại cả tuần, cho đến khi Hạ Văn Khiêm quay về.
Tôi còn đặc biệt nhờ dì giúp việc chuẩn bị một bàn đầy món ngon, nhưng đến tám giờ tối vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.
Anh nói máy bay đáp lúc sáu giờ, giờ này vẫn chưa về chắc là đi ăn tối với bạn rồi.
Hơi có chút thất vọng, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.
Đang chuẩn bị ăn một mình thì Hạ Văn Khiêm về đến.
Tài xế giúp anh kéo hành lý từ phía sau vào, Hạ Văn Khiêm sải bước vào nhà, phong trần mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
“Máy bay bị trễ một tiếng nên về muộn.”
“Em ăn chưa?”
Tôi lắc đầu, “Chưa, em đợi anh.”
Hạ Văn Khiêm rửa tay xong liền ra bàn ngồi, thấy tôi vẫn đứng đó, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao không ngồi ăn cùng anh?”
“À à, được ạ.”
Tôi vẫn chưa quen lắm, vì ở nhà họ Giang, tôi đâu được phép ngồi ăn cùng bàn.
Trên bàn ăn, tôi và Hạ Văn Khiêm đều im lặng dùng bữa, tôi cũng không biết nên nói gì.
Làm vợ thế này, có chút lúng túng.
“Anh thấy tuần rồi em chỉ tiêu có mấy vạn.” Hạ Văn Khiêm đột nhiên mở lời, giọng vẫn bình thản như thường.
Tôi vội giải thích, giọng hơi lắp bắp, “Em chỉ mua ít quần áo với trang sức, chắc sau này không mua nhiều nữa đâu.”
Hạ Văn Khiêm nghĩ tôi tiêu hoang sao?
Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi: “Ý anh là, em tiêu quá ít. Mua cái túi cũng hơn mấy vạn rồi còn gì.”
Tôi dè dặt nói: “Em sợ tiêu nhiều sẽ không hay.”
Hạ Văn Khiêm nới lỏng cà vạt, “Có gì mà không hay, em là vợ anh, tiêu tiền của anh là chuyện đương nhiên.”
“Tốc độ em tiêu tiền sao đuổi kịp tốc độ anh kiếm được?”
Anh tiện tay cởi luôn hai nút áo trên cùng, để lộ xương quai xanh mờ mờ ảo ảo.
“Yên tâm mà xài đi, thẻ không có hạn mức đâu.”
Mấy câu này thật sự quá êm tai, tôi nuốt nước bọt, gật đầu, “Vâng.”
Chắc là Hạ Văn Khiêm đói thật, ăn tối xong thấy rõ anh ăn rất nhiều.
Tôi cứ nhìn mãi xương quai xanh mờ ẩn của anh, ngực rắn chắc săn chắc dưới lớp sơ mi trắng, rõ ràng mặc đồ mà vẫn thấy body anh rất ngon.
Tôi lại nuốt nước bọt.
Hình như… tôi cũng hơi đói rồi.
4
Buổi tối, tôi và Hạ Văn Khiêm nằm chung giường, quay lưng vào nhau.
Trên giường đột nhiên có thêm người, tôi không quen lắm.
Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi sẽ ngủ riêng, nhưng anh không nhắc gì, tôi cũng chẳng dám hỏi.
Tắt đèn rồi, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, không hề thấy buồn ngủ.
Nghe tiếng Hạ Văn Khiêm trở mình, tôi tưởng anh đã ngủ.
Tôi cũng trở mình theo, không ngờ vừa quay người lại thì chạm ngay ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc của anh.
Hạ Văn Khiêm vẫn thức, đang mở mắt nhìn tôi.
Ánh mắt bất ngờ giao nhau khiến tôi luống cuống, vội né tránh, không biết nên nhìn đi đâu.
“Làm không?” Hạ Văn Khiêm đột nhiên hỏi.
“Hả?”
Có phải cái “làm” mà tôi nghĩ không?
Anh thấy tôi đơ người, lại nói: “Giờ chúng ta là vợ chồng, có thể làm.”
“Nhưng nếu em không muốn, anh cũng không ép.”
Giọng anh trầm ấm, cuốn hút lạ kỳ, dù nói rất bình thản mà sao nghe cứ như đang quyến rũ tôi vậy?
Đều là người trưởng thành, có nhu cầu sinh lý là bình thường.
Nhưng mà, Hạ Văn Khiêm… có được không?
Anh chẳng phải bị vô tinh sao? Mà khoan, vô tinh không có nghĩa là bất lực.
Không thể có con, không có nghĩa là không thể “làm”.
Tôi chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng, khẽ đáp trong thẹn thùng:
“Làm.”
Thật ra tôi thèm thân thể anh từ lâu rồi.
Tôi dè dặt hỏi: “Có thể… không bật đèn được không?”
“Được.”
Đó là lần đầu tiên của tôi và Hạ Văn Khiêm.
Anh dịu dàng hơn tôi tưởng, dù vẫn rất đau.
Chiếc vòng ngọc bích trên tay tôi dần nóng ran lên.
Thứ “vừa vặn” không chỉ là chiếc vòng.
Xem ra, anh chỉ bị vô tinh, chứ không phải là không làm được.
Không biết qua bao lâu, Hạ Văn Khiêm bế tôi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng tôi mệt quá thiếp đi luôn.

