“Tôi chỉ hôn có mỗi cô là con gái, nụ hôn đầu cũng bị cô cướp mất, sau này cô ra ngoài phải làm chứng minh chính cho tôi đấy.”
Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh hôn môi với Trần Ngộ Châu.
Có hơi xấu hổ thật.
“Anh sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn là nụ hôn đầu? Anh yếu sinh lý hả?”
“Ai nói nụ hôn đầu của tôi là lúc đó chứ…”
Câu của Trần Ngộ Châu còn chưa nói hết, phía trước bỗng có tiếng xôn xao.
Chúng tôi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một nhóm người đang vây quanh Lâm Thiên Thiên, trên mặt và cổ cô ấy nổi mẩn đỏ khắp nơi.
Là triệu chứng dị ứng.
Nghe mọi người xung quanh nói, cô ấy lỡ uống phải ly cocktail có pha nước việt quất trên bàn.
Lâm Thiên Thiên bị dị ứng với việt quất.
Tôi biết chuyện này, nhưng Trần Ngộ Châu thì không.
Anh ta nghi hoặc:
“Lâm Thiên Thiên không phải thích ăn việt quất nhất à?”
Câu nói vừa dứt, xung quanh liền im bặt.
Bởi vì cả lớp đều biết Lâm Thiên Thiên bị dị ứng với việt quất và các loại hạt, từng mấy lần phải đi viện rửa ruột.
May mắn là có người mang theo thuốc bôi dị ứng, hơn nữa Lâm Thiên Thiên chỉ uống một ngụm nhỏ, không nghiêm trọng, nên sự cố nhỏ này nhanh chóng qua đi.
Tôi lặng lẽ nhìn Trần Ngộ Châu.
Anh ta nhìn về phía Lâm Thiên Thiên, sắc mặt nặng nề.
10
Kết thúc hôn lễ, tôi bảo Trần Ngộ Châu đưa tôi về nhà.
Lên xe rồi ngồi một lúc lâu, anh ta vẫn chưa khởi động xe.
Tôi nhắc:
“Sững người làm gì thế, lái xe đi chứ.”
“Tống Nam, Lâm Thiên Thiên bị dị ứng việt quất.”
Tôi gật đầu, ừ một tiếng.
Giọng Trần Ngộ Châu mang theo bất mãn:
“Hồi đó tôi hỏi cô, cô ấy thích ăn trái gì, cô bảo là việt quất với anh đào, cô có ý gì?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi nói là anh tin à? Cả lớp đều biết chuyện cô ấy bị dị ứng, anh thích người ta bao năm mà đến cái này cũng không biết, với cái kiểu không để tâm đó, dù tôi không giở trò, cả đời này anh cũng chẳng theo đuổi được Lâm Thiên Thiên.”
Trần Ngộ Châu cứng họng.
Sau đó anh ta lại hỏi:
“Vậy mấy hộp việt quất với anh đào năm đó tôi nhờ cô mang cho cô ấy…”
Tôi nhướng mày:
“Yên tâm, không lãng phí đâu, đều được tôi nhận hết.”
Hồi đó nghèo quá, tôi không dám mơ ăn mấy thứ hoa quả đắt đỏ như việt quất hay anh đào, chocolate với hạt dẻ thì chỉ thấy trên sách và tờ rơi quảng cáo.
Nhưng tôi đói quá, thèm lắm.
Về sau nghe bạn bè nói Trần Ngộ Châu là con nhà giàu.
Thế là tôi đánh chủ ý lên người anh ta.
Anh ta nhờ tôi đưa thư tình, tôi ăn chút hoa hồng, cũng không quá đáng nhỉ?
Làm bạn cùng bàn với anh ta lâu như vậy, tôi biết rõ anh ta là kiểu người thế nào, tuy học không giỏi, lại thích tụ tập đánh nhau.
Trông có vẻ bất cần, thực ra rất ngốc.
Đầu óc đơn giản, không đề phòng ai, cực kỳ dễ bị lừa.
Lúc tôi nói những món mình thích với danh nghĩa của Lâm Thiên Thiên, trong lòng cũng thấp thỏm.
Không ngờ anh ta lại tin, tôi nói gì là anh ta lập tức đi mua cái đó, mua hẳn cả bịch lớn.
Đúng là… đồ ngốc.
Mà giờ, tên ngốc ấy đã biết sự thật.
Anh ta giận rồi.
Trần Ngộ Châu đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng:
“Ngay từ hồi đó cô đã bắt đầu giở trò với tôi?”
“Tống Nam, tôi ghét nhất là bị lừa dối, còn chuyện gì cô giấu tôi nữa, nói hết ra, nếu không sau này tôi biết, tôi nhất định sẽ xử chết cô.”
Tôi suy nghĩ, im lặng một lúc rồi đáp:
“Nói trước, tôi nói xong, anh không được đánh tôi.”
“Tôi bao giờ đánh cô? Chỉ có cô đánh tôi thì có. Nói nhanh lên.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, thành thật khai báo:
“Đêm hôm thi đại học xong, anh uống rượu trong phòng dụng cụ, hôm sau môi bị sưng, khóe miệng rỉ máu… không phải do chó cắn.”
“Là tôi hôn đấy.”
Tối đó, Trần Ngộ Châu định đi tỏ tình, nhưng lại bắt gặp Lâm Thiên Thiên và Lục Niên bên nhau.
Anh ta buồn bã, chui vào phòng dụng cụ của sân thể dục uống rượu.
Tôi khi đó đang nhặt vỏ chai nước khoáng và sách vở cũ trong trường để bán ve chai, đi ngang phòng dụng cụ thì thấy lon chai vương vãi, Trần Ngộ Châu thì đang nửa say nằm đó.
Tôi rất muốn mấy chai thủy tinh và lon bia đó, nhưng anh ta còn chưa uống hết.
Vậy là tôi ngồi xổm trước cửa, yên lặng chờ.
Chờ suốt hai tiếng, nghe anh ta khóc hai tiếng, tiện thể nuôi cả bầy muỗi ngoài sân.
Tôi chờ đến chán, lao vào phòng dụng cụ.
Giật lấy chai rượu trên tay anh ta, ngửa đầu uống cạn.
Trần Ngộ Châu lúc đó đã say mềm, ợ rượu một cái rồi ngã xuống nệm, miệng lẩm bẩm gì đó.
Vì muốn lấy chai rượu, tôi uống hết phần còn lại.
Uống xong tôi cũng hơi say.
Tôi cất mấy cái chai lại, đưa chân đá nhẹ Trần Ngộ Châu.
Anh ta phản ứng, giơ tay vung vẩy mềm nhũn, xoay người quay mặt lại phía tôi.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt thiếu niên yên tĩnh, đỏ bừng và tuấn tú ấy.
Anh ta thở nhẹ, người đầy mùi rượu, môi đỏ mọng, nhìn thôi đã thấy… rất muốn hôn.
Tôi nuốt nước bọt, tay đang cầm bao tải lỏng ra, mấy chai thủy tinh va vào nhau kêu lách cách, tôi chống gối quỳ xuống.
Rồi…
Đè Trần Ngộ Châu đang mơ màng lên nệm, hôn tới hôn lui.
Tôi thở khỏe lắm, thêm chút men rượu, suýt chút nữa hôn chết anh ta.
Sáng hôm sau lễ tốt nghiệp, Trần Ngộ Châu xuất hiện với cái môi sưng tều đỏ ửng, còn rỉ máu.
Anh ta u oán hỏi tôi:
“Này, Tống Nam, cô biết môi tôi bị sao không? Hôm qua tôi ở phòng dụng cụ hình như thấy cô đi ngang qua…”
Tôi chột dạ, vội vàng bịa:
“Tôi thấy có con chó chạy vào, chắc là bị chó cắn rồi.”
Tối hôm đó Trần Ngộ Châu đi tiêm phòng dại.
Tôi nói xong.
Trần Ngộ Châu chỉ lặng lẽ nhìn tôi, không hề kinh ngạc như tôi tưởng.
Anh ta phất tay:
“Cái này tôi biết rồi, không tính.”
11
“Anh biết?”
Lần này đến lượt tôi ngơ ngác.
“Anh biết mà hôm sau còn đi tiêm phòng dại?”
Trần Ngộ Châu gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói:
“Đi tiêm là vì… sau lễ tốt nghiệp, trên đường về nhà, tôi đá phải cái bát chó trong hẻm, bị chó đuổi, chân tôi mềm nhũn chạy không nổi, bị cắn vào mông…”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi phản ứng lại, hỏi tiếp:
“Anh biết là tôi hôn anh, vậy lúc đó sao không phản kháng?!”
Trần Ngộ Châu trừng mắt nhìn tôi, trách móc:
“Tôi nhớ là tôi có phản kháng, nhưng tôi vừa phản kháng thì cô đánh tôi, còn phun rượu vào mặt tôi, mẹ nó, cô không biết tôi bị sạch sẽ à?!”
Tôi: “…”
Tôi không nói gì nữa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Một lúc sau, Trần Ngộ Châu lại hỏi:
“Còn gì nữa không?”
“Còn gì là còn gì?”
“Còn chuyện gì cô đã lừa tôi.”
Tôi mím môi, dụi dụi mũi — đây là biểu hiện chột dạ của tôi.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết trả lời:
“Không còn gì nữa.”
“Tôi không lừa anh chuyện gì khác.”
Trần Ngộ Châu cũng im lặng, cau mày nhìn tôi một cái, lặng lẽ lái xe về nhà.
Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng như bị đá đè nặng.
Dù gì thì một năm sau cũng có thể ly hôn và nhận được tiền, để chắc ăn, mấy chuyện khác… vẫn không nên nói ra thì hơn.
12
Tôi mang thai không phải ngoài ý muốn, cũng không phải đến tháng thứ bảy mới phát hiện.
Lúc mới tốt nghiệp, ông tôi bị bệnh nặng, tôi vay tiền khắp nơi để chữa bệnh cho ông, cuối cùng ông vẫn ra đi.
Tôi không còn người thân nào, chỉ còn khoản nợ vay học đại học và chi phí thuốc men cho ông.
Khi đang hoang mang không biết làm cách nào để nhanh chóng trả được mấy chục vạn, tôi gặp Trần Ngộ Châu — anh ta đến khách sạn kiểm tra công việc, tôi phụ trách tiếp đón.
Anh ta nhìn bảng tên gắn trên bộ vest của tôi, hơi nhướng mày:
“Tống Nam?”
“Tôi có quen một người rất đáng ghét cũng tên vậy.”
Hình như anh ta không nhận ra tôi chính là người mà anh ta ghét.
Vừa hay, tôi cũng chẳng ưa gì anh ta.
Kết thúc công việc, tôi tò mò lên mạng tra thông tin về gia thế của Trần Ngộ Châu, liền thấy tin đồn cha anh ta đang khẩn cầu có cháu trai.
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Một kế hoạch đầy rủi ro nhưng lợi nhuận cũng cực kỳ lớn.
Tôi phải mang thai con của Trần Ngộ Châu, lặng lẽ sinh ra, sau đó dùng đứa trẻ để ép anh ta đưa tiền cho tôi.
Tốt nhất là có thể dựa vào anh ta để gả vào nhà giàu, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ.
Tuy nhiên, điều đó tôi chỉ dám mơ một chút, vì Trần Ngộ Châu vốn không thích tôi.
Tôi không xinh đẹp nổi bật, tính cách cũng chẳng khéo léo, mấy người giàu có khác tôi không dám giở trò, càng không dám tính kế.
Nhưng Trần Ngộ Châu thì khác, tôi hiểu anh ta khá rõ, rất dễ dụ.
Tôi quyết định ra tay từ anh ta, cược một phen.
Biết đâu… tôi thật sự có thể lấy được tiền?
Biết đâu… tôi thật sự có thể “dựa vào con đổi vận”?
Những năm qua anh ta chưa từng kết hôn, cũng không yêu đương, tôi đoán chắc vẫn còn nhớ đến Lâm Thiên Thiên.
Nhưng Lâm Thiên Thiên đã có người yêu, anh ta chắc không còn cơ hội.
Tôi nghĩ đầy ác ý: Người phụ nữ mà anh ghét nhất lại chiếm được anh, còn mang thai con anh, anh có phát điên không?
Khiến anh khổ sở, tôi mới hả dạ.
Tôi còn chưa kịp khiến kế hoạch hoàn hảo tuyệt đối thì lại gặp buổi họp lớp.
Tối hôm đó tôi vào phòng anh ta, không phải để cãi vã hay đánh nhau.
Mà là để ngủ với anh ta.
Anh ta không chịu cởi đồ, tôi liền xé.
Anh ta xé bao cao su, tôi liền vứt tất cả xuống gầm giường.
Anh ta không chịu, tôi liền đánh, đánh đến khi “nó” dựng lên thì thôi.
Sáng hôm sau định đi xóa camera giám sát, thì phát hiện camera hỏng.
Tôi âm thầm vui sướng trong lòng: ông trời giúp ta, ván này chắc chắn rồi.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/mang-thai-con-cua-nam-than-hoc-ba/chuong-6

