Một giọng nữ rõ ràng vang lên bên cạnh chúng tôi.
Tôi và Trần Ngộ Châu cùng quay đầu lại.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng quý phái đang bước tới.
Nhìn vẻ ngoài, chắc là mẹ Trần Ngộ Châu.
Bà ấy bước đến đứng chắn trước mặt tôi, nói với Trần Ngộ Châu: “Con phải cưới cô ấy!”
Giọng nói không cho phép phản bác.
Chắc hẳn bà ấy đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Trần Ngộ Châu rõ ràng có phần sợ mẹ, vừa yếu ớt vừa cứng đầu đáp lại: “Cả đời này con không lấy vợ, ở vậy suốt đời, cũng không cưới cô ta.”
Người phụ nữ lập tức giơ tay tát anh ta một cái.
“Đồ hỗn láo! Không được nói bậy!”
Tôi sững sờ nhìn cảnh đó.
Trần Ngộ Châu trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay đầu giận dữ bỏ đi.
Mẹ anh ta nắm lấy tay tôi, khác hẳn vẻ hung dữ khi nãy mắng con trai, bà nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và hiền hòa.
Tôi ngây người nhìn bà.
Bà nhẹ nhàng hứa với tôi: “Cháu đừng lo, có bác ở đây, nó sẽ không dám không cưới cháu, đứa bé này cũng nhất định phải được sinh ra.”
5
Mẹ Trần Ngộ Châu dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra giới tính thai nhi, còn xét nghiệm máu để xác nhận huyết thống.
Sau đó sắp xếp cho tôi ở một nơi an toàn, an tâm dưỡng thai chờ sinh.
Trong thời gian chờ sinh, tôi nghe nói người đang nắm quyền nhà họ Trần đang nguy kịch, gia tộc đã bước vào giai đoạn tranh giành tài sản.
Nhà họ Trần có bốn người con trai.
Trần Ngộ Châu là người nhỏ tuổi nhất, vào công ty chưa lâu, khả năng thắng cũng thấp nhất.
Mà cha của Trần Ngộ Châu – người đang hấp hối kia – đã ngoài bảy mươi, tâm nguyện trước khi qua đời là được nhìn thấy cháu trai của mình chào đời.
Thậm chí còn tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu đầu tiên, nếu không có cháu trai thì sẽ đem hết đi quyên góp.
Có lẽ do ông ta thời trẻ phong lưu quá độ, giờ phải chịu báo ứng.
Trong bốn người con trai:
Người con cả bị bất lực.
Người con thứ hai không thích phụ nữ.
Người con thứ ba thậm chí không còn là đàn ông nữa.
Chỉ có Trần Ngộ Châu nhìn bề ngoài là bình thường, nhưng lại cứ nhớ mãi một mối tình không thành, chết cũng không chịu kết hôn.
Điều này khiến mẹ Trần Ngộ Châu lo sốt vó.
Người phụ nữ từng làm chim hoàng yến suốt hơn hai mươi năm ấy, chỉ muốn một lần được ngẩng đầu làm người.
Tiếc là con trai thì cứng đầu không chịu phối hợp.
Sự xuất hiện của tôi và đứa con này, không nghi ngờ gì chính là cọng rơm cứu mạng của bà.
Hai tháng sau, đứa trẻ thuận lợi chào đời.
Tôi được đưa vào trung tâm chăm sóc hậu sản cao cấp mà trước đây tôi không dám mơ tới – nơi trị giá hơn một triệu.
Dù Trần Ngộ Châu cực kỳ không tình nguyện, cũng không phối hợp, nhưng dưới uy quyền tuyệt đối của mẹ anh ta, anh vẫn đi đăng ký kết hôn với tôi.
Sau khi trở thành vợ chồng với Trần Ngộ Châu, tôi thường có cảm giác không thật, cứ như đang mơ.
Thậm chí mọi việc diễn ra thuận lợi đến mức khiến tôi thấy bất an.
Tôi từng nghĩ, sau khi Trần Ngộ Châu biết tôi có thai, với thái độ chán ghét của anh ta, dù tôi không muốn, anh cũng sẽ tìm mọi cách phá bỏ cái thai.
Tôi từng nghĩ, dù đứa trẻ có sinh ra, cho dù anh bị mẹ ép buộc, anh cũng sẽ không cưới tôi, tôi sẽ không có danh phận gì.
Tôi từng nghĩ, vì anh ta hận tôi đến tận xương tủy, nên sẽ ghét luôn cả đứa trẻ này.
Nhưng không.
Trong thời gian tôi ở cữ, anh ta đến rất thường xuyên.
Nhưng không phải để thăm tôi, mà là đến thăm con.
Anh ta sẽ cẩn thận ôm lấy đứa bé, dỗ dành nó, trêu chọc nó, còn học theo bảo mẫu thay tã, tắm rửa cho nó.
Nghĩ lại cũng đúng, đứa bé này giúp anh ta giành được gia sản, nói cho cùng là quý nhân của anh ta.
Sao anh ta lại không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?
Trần Ngộ Châu vẫn lạnh lùng với tôi, ánh mắt căm ghét không giấu nổi.
Tôi cũng mặc kệ.
Dù sao thì, bây giờ ngoài tình yêu ra, thứ gì tôi cũng có, mà tình yêu là thứ ít có giá trị nhất.
6
Trong suốt thời gian ở cữ, Trần Ngộ Châu chưa từng nói với tôi một câu nào.
Dì bảo mẫu khuyên anh ta đến thăm tôi, anh ta luôn dứt khoát từ chối:
“Không đi.”
“Nhìn cô ta làm gì? Làm tôi buồn nôn à?”
“Cô ta có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Tốt nhất là giờ biến mất luôn đi.”
Về sau, dì bảo mẫu cũng không khuyên nữa, chỉ là ánh mắt nhìn tôi thêm phần thương cảm.
Khi tôi chuẩn bị ra tháng, anh ta cuối cùng cũng chịu đến phòng nghỉ của tôi, mang theo một bản hợp đồng.
Anh ta ném tài liệu lên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, kiêu căng nói:
“Đây, ký đi, một năm sau chúng ta ly hôn.”
“Cô giúp tôi thuận lợi lấy được tài sản, về tiền bạc tôi sẽ không để cô chịu thiệt, nhưng điều kiện là cô phải biết điều.”
“Đừng có suy nghĩ không nên có.”
“Tôi đã nói rồi, cho dù sống độc thân cả đời, cô đơn đến chết, tôi cũng sẽ không ở bên cô.”
Tôi cũng không phải kiểu cố chấp gì, lập tức gật đầu đồng ý.
Cầm lấy hợp đồng, rất dứt khoát ký tên mình, sau đó gập lại, đưa cho anh ta.
Trần Ngộ Châu thấy vậy, vẻ mặt vốn dĩ đắc thắng bỗng khựng lại, không đưa tay nhận lấy.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, anh ta lộ vẻ không tự nhiên, do dự hỏi lại:
“Cô? Thật sự? Bằng lòng? Không lừa tôi chứ?”
Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu ngoan ngoãn:
“Chỉ cần tiền đủ, anh muốn tôi biến đi đâu cũng được.”
Anh ta vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi:
“Vậy còn Ninh Ninh thì sao?”
Ninh Ninh là tên gọi thân mật của con chúng tôi, do Trần Ngộ Châu đặt.
“Sau khi ly hôn, thằng bé theo anh, anh đối xử tốt với nó là được rồi, dù gì nó cũng là quý nhân của anh mà. Tất nhiên, chỉ cần tiền đủ, nó có thể gọi người khác là mẹ, tôi không để tâm.”
Tôi vừa dứt lời, Trần Ngộ Châu nhíu mày, nghiến răng, rõ ràng không hài lòng với những gì tôi nói.
Anh ta giật lấy hợp đồng, chỉ vào tôi:
“Tốt, rất tốt, Tống Nam, cô độc ác thật đấy, tâm địa sắt đá.”
“Cả tôi và con cô cũng không cần? Trong mắt cô chỉ có tiền, đúng là đàn bà độc ác!”

