“Cô ấy đang mang thai chứ đâu phải đi cải tạo. Tốt cho bà bầu đâu chỉ có mỗi canh cá chép, những món khác cũng ăn được.”
“Nào, đưa thực đơn đây. Thích gì thì gọi món đó.”
“Chồng cô là thiếu gia, đâu thiếu tiền. Sao không nghĩ cho vợ một chút?”
Hành động của anh khiến tôi như được giải vây.
Những người xung quanh cũng không tiện nói tôi ‘quá đáng’ hay ‘thiếu hiểu chuyện’ nữa.
Vu Lộ cầm ly nước, giả vờ uống để che giấu cảm xúc.
Dư Thành nắm lấy tay tôi, vẻ mặt áy náy: “Vợ à, xin lỗi. Em xem trí nhớ anh tệ chưa… Dạo này bận quá, anh quên mất em không thích canh cá.”
Nói xong, anh quay sang nhìn vị bác sĩ nọ, ánh mắt mang chút ẩn ý: “Bác sĩ Trương, tôi tiện miệng nói vài câu, không ngờ anh còn để tâm hơn cả tôi.”
Trương Trí Hòa khẽ nhếch môi cười, không nói gì, quay lại chỗ ngồi.
Chuyện nhanh chóng bị Dư Thành cho qua, mọi người chuyển sang nói chuyện phiếm, than phiền chuyện bị giục cưới mỗi khi về quê ăn Tết.
Mang thai những tháng cuối khiến tôi đi vệ sinh nhiều.
Khi tôi quay lại sau lúc vào nhà vệ sinh, tôi thấy Trương Trí Hòa đang đứng ở bồn rửa tay công cộng, bật nước rồi im lặng xối rửa bàn tay.
Thấy tôi ra, anh tắt nước, vẩy nhẹ những giọt nước còn đọng lại.
“Tôi cảm ơn anh, bác sĩ Trương.”
Bởi vì xã hội này luôn đặt đứa bé trong bụng lên trên hết, còn nhu cầu của người mẹ thì bị coi nhẹ, hoặc bị dùng đạo đức làm mẹ để ép buộc.
“Tôi biết mình đang mang thai, nhiều thứ không nên ăn.”
“Nhưng cái cảm giác bị ép kiêng hết mọi thứ mình thích, với lý do vì đứa bé – chứ không phải vì tôi – thật sự khiến tôi khó chịu.”
“Tôi ghét việc họ mở miệng ra là khuyên tôi ‘hãy nghĩ cho con’.”
“Rõ ràng tôi mới là người cần được quan tâm nhất.”
Trương Trí Hòa nhìn tôi, ánh mắt đen sâu lắng: “Cô trước tiên là chính cô, sau đó mới là người mẹ.”
“Nếu còn không chăm sóc nổi mẹ, thì sao chăm nổi một đứa trẻ mong manh?”
Trên đường quay lại phòng tiệc, tôi trò chuyện cùng Trương Trí Hòa rất vui vẻ.
Nói chuyện rồi tôi mới biết, anh ấy là bạn học cũ từng cùng Dư Thành du học ở Đức Thành.
Anh ấy không hề thua kém Dư Thành – thậm chí còn hơn.
Trước khi tôi và Dư Thành kết hôn, anh ấy từng được điều động công tác xa, mãi đến khi tôi mang thai ở giai đoạn cuối, anh mới được điều trở về.
Tôi và Trương Trí Hòa cùng bước vào phòng tiệc.
Vu Lộ và Dư Thành cùng lúc nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt của cả hai đều ăn ý đến kỳ lạ.
Sau khi ngồi xuống, Dư Thành gắp đồ ăn cho tôi, rồi khẽ ghé tai nói nhỏ:
“Tránh xa Trương Trí Hòa một chút, anh ta không phải người tốt đâu.”
Nghe xong, tôi không nhịn được bật cười, liếc nhìn Vu Lộ:
“Anh ta không tốt, vậy ai mới là người tốt?”
Dư Thành hơi cau mày: “Dạo này anh thấy em cứ nhằm vào Vu Lộ, có chuyện gì à? Hai người cãi nhau à?”
“Không có. Chỉ là em nghĩ thời gian quen biết lâu không đồng nghĩa với việc thân thiết.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh và Vu Lộ – ngoài mẹ em ra – là hai người đối xử tốt với em nhất.”
“Tốt với em? Thế sao lại không nhớ nổi em ghét canh cá?”
Dư Thành mím môi, tóc mái rũ xuống, che đi ánh mắt có phần lúng túng.
Tôi hít một hơi sâu:
“Em nhớ là từng kể với anh, lý do em không uống canh cá…”
“Là vì năm xưa bồ nhí của ba em căm ghét mẹ em không chịu ly hôn, chờ em tan học rồi ép em đến nhà ả, bắt em uống từng bát canh cá trộn ớt cay xé họng.”
“Từ đó về sau, ngay cả trong nhà, mẹ em cũng không dám nhắc đến hai chữ ‘canh cá’ trước mặt em.”
“Anh nghĩ xem, chuyện đó ảnh hưởng đến em lớn thế nào.”
Dư Thành nắm lấy tay tôi, như một chú chó con cố gắng làm lành, đôi mắt long lanh:
“Vợ à, xin lỗi. Về sau dù anh có quên tên mình là gì, cũng nhất định phải nhớ em thích và ghét gì.”
Tôi rút tay ra, mặt không biểu cảm.
Những lời này, nếu là trước đây, tôi sẽ rất cảm động.
Nhưng bây giờ tôi đã tận mắt thấy Dư Thành và người bạn thân nhất của mình phản bội.
Vết thương họ gây ra cho tôi… chẳng khác gì việc ba tôi ngoại tình năm đó.
Kết thúc buổi tiệc, Dư Thành một tay ôm eo đỡ tôi bước lên xe.
Anh đứng bên ngoài, gió lạnh đêm đông buốt giá.
Vu Lộ ôm chặt áo khoác quanh người, mái tóc xoăn dày bị gió thổi rối bời, che lấp nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dưới ánh đèn đường, họ đứng cạnh nhau nói chuyện, trông thật xứng đôi.
Không biết có phải do hiệu ứng ánh sáng không, nhưng tôi phát hiện ánh mắt Vu Lộ nhìn Dư Thành ánh lên những tia tình cảm lấp lánh như sao.
Tôi dụi mũi, vừa ê ẩm vừa tủi thân, trách bản thân sao đến giờ mới nhận ra.
Giờ đã mang thai cuối kỳ, việc phá thai gây hại rất lớn cho cơ thể tôi, chỉ còn cách sinh đứa bé ra.
Tôi sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi lớn nhất cho mình trong cuộc hôn nhân này.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi lên mặt tôi, ngón tay lướt nhanh gõ một dòng tin nhắn.
Khi Dư Thành mở cửa xe bước vào, tôi đã kịp tắt màn hình và bỏ điện thoại vào túi.
Dư Thành theo thói quen nắm lấy tay tôi, thấy tay tôi không lạnh, anh nhẹ nhõm thở phào.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong xe, tôi lặng lẽ quan sát Dư Thành.
Dư Thành đúng là một diễn viên xuất sắc.
Nếu không phải có người lạ gửi bài viết đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ phát hiện mối quan hệ giữa anh ta và Vu Lộ.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc vạch mặt.
Tôi phải giấu đi những toan tính trong lòng.
Về đến nhà, Dư Thành lùi xe vào gara.
Điện thoại trong túi reo lên một tiếng.
Tôi lấy ra xem – là tin nhắn xác nhận: thám tử riêng tôi thuê đã nhận việc.
Tết Nguyên Đán đang đến gần, dự sinh của tôi rơi đúng vào mùng năm Tết.
Từ lúc tôi mang thai đến giờ, ba mẹ Dư Thành chưa từng quan tâm hỏi han lấy một lần.
Trước đây tôi còn để tâm, nhưng giờ thì thôi.
Cùng là những kẻ cấu kết lừa dối tôi.
Đến thăm hay không, với tôi giờ cũng chẳng quan trọng.
Dư Thành vẫn liên tục cập nhật tiểu hồng thư.
Lúc thì mắng tôi, lúc lại đăng bài tưởng nhớ “người yêu” của anh ta.
Tôi đọc những lời tình cảm dạt dào mà anh ta chưa bao giờ nói với tôi, trong lòng lạnh ngắt như một nơi không người lui tới.
Lại giống như nuốt phải một nắm hạt tiêu tê cay, khiến thần kinh đau buồn trong tôi bị tê liệt hoàn toàn.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mang-thai-cho-tinh-dich/chuong-6