Vào giai đoạn cuối thai kỳ, tôi vô tình lướt thấy bài viết cầu cứu của một người chồng trên mạng.
“Sau khi vợ sinh xong, tôi có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà, không cho mang theo gì không?
Lúc đầu cưới cô ta chỉ vì cô ta có thể sinh con, giờ sinh xong rồi, không còn tác dụng gì nữa, giữ lại làm gì.”
Phía dưới bài đăng là một loạt bình luận chửi rủa, còn tên cặn bã đó thì vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi của một người.
“Bạn hỏi tôi vì sao lại cưới cô ta à?
Vì người tôi yêu không thể sinh con.”
Sau đó, tôi phát hiện báo cáo khám vô sinh trong nhà cô bạn thân.
Nửa đêm, có một người lạ gửi cho tôi một đường link bài viết.
Khi nhìn thấy tin nhắn đó, tim tôi như chùng xuống.
Tôi có một linh cảm rất tệ, liền nhắn lại: “Anh là ai?”
Nhưng tin nhắn gửi đi thì hiện dấu chấm than đỏ.
Có vẻ đối phương sợ tôi phát hiện danh tính, nên đã nhanh chóng xóa kết bạn với tôi.
Trong khung trò chuyện, chỉ còn lại vài dòng tin nhắn cộc lốc.
Như thể sứ mệnh của người đó chỉ là để tôi biết đến bài đăng ấy.
Tôi vuốt ve cái bụng bầu tám tháng, cố kìm nén cơn giận, lướt lại bài viết một lần nữa.
“Để khiến cô ta mang thai, tôi phải gắng gượng chịu đựng sự buồn nôn khi gần gũi với cô ta, các người biết tôi khổ sở thế nào không?”
“Người tôi yêu không thể sinh con cho tôi, bố mẹ tôi lại sốt ruột muốn có cháu. Cô ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi cưới một người đàn bà khác, tôi thật sự rất áy náy với anh ấy.”
“Nếu không phải người tôi yêu từng xem báo cáo khám sức khỏe của cô ta, nói rằng cơ thể cô ta rất khỏe mạnh, rất thích hợp để sinh con cho tôi…”
“Tôi nghĩ cả đời này cô ta cũng không có cửa tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu như chúng tôi.”
Dân mạng trong phần bình luận không chịu nổi nữa.
“Cải cách mở cửa chưa thông báo cho nhà anh à? Để tôi ngửi xem anh là thứ được khai quật từ niên đại nào vậy, đây là xã hội mới chứ không phải thời phong kiến.”
“Nhà anh có bao nhiêu mẫu ruộng mà nói chuyện hống hách vậy?”
“Người ta vẫn nói tầng lớp thượng lưu thường làm mấy chuyện hạ cấp, đúng là chẳng sai chút nào.”
Tôi cứ nghĩ hắn đang bịa chuyện câu view, sau đó livestream bán hàng kiếm tiền.
Dù sao thì người đàn ông trong câu chuyện này quá độc ác, ngôn từ thì trơ tráo đến kinh ngạc.
Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn để tâm tới chuyện chênh lệch giai cấp nữa chứ?
Ví dụ như tôi và chồng tôi cũng xuất thân chênh lệch, vậy mà sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng chiều chuộng tôi hết mực.
Đặc biệt là từ lúc tôi mang thai, nửa đêm tỉnh dậy thèm ăn đồ nướng, lại còn chỉ đích danh đúng một quán, anh ấy cũng không nói gì, khoác áo lên liền đi mua cho tôi.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị bình luận dưới bài viết kia.
Chồng tôi – Dư Thành – trở về.
Tôi lập tức buông điện thoại, chân trần vui mừng chạy ra đón anh ấy.
Anh ấy xách theo túi đồ nướng mua cho tôi, sợ dầu đỏ dính vào quần áo tôi nên giơ cao cánh tay.
Thấy tôi không đi dép, hàng lông mày đẹp đẽ của anh ấy nhíu lại: “Dù nhà có sàn sưởi thì cũng không nên chân trần đi trên sàn đâu.”
Tôi mở túi đồ nướng ra, chọn ngay món mình thích nhất – khoai tây nướng. Khoai được nướng mềm, thấm đều dầu đỏ và gia vị.
Anh ấy mỉm cười rút một tờ giấy lau sạch dầu mỡ ở khóe miệng cho tôi, rồi lấy từ trong áo ra một túi hạt dẻ rang đường như một món quà bất ngờ.
“Sợ trên đường về lâu quá nên anh giữ ấm trong người.”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, cúi người đặt đôi chân tôi vào lòng để sưởi ấm.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Khi đang đánh răng, vì quá rảnh nên tôi lại vào xem tiếp bài viết của tên khốn kia trên Tiểu Hồng Thư.
Hắn ta đang than phiền trong phần bình luận: “Phụ nữ mang thai đúng là phiền phức! Đã một giờ sáng rồi còn bắt tôi đi mua đồ nướng.”
Đọc tới đây, mí mắt tôi giật mạnh một cái.
“Cô ta ăn đồ nướng mà trông như một con lợn nái ghê tởm vậy.”
“Nhưng cô ta không biết tôi đã rắc một chút bột ba đậu lên đồ nướng.”
“Đợi đến khi cô ta tiêu chảy đến mức kiệt sức, xem cô ta còn dám bừa bãi ăn uống nữa không.”
Cách một màn hình, tôi như nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý, đê tiện của hắn khi cầm điện thoại cười hả hê.
Có người hỏi hắn, “Anh không sợ bị phát hiện à?”
Tên cặn bã rất tự tin: “Không đâu, cô ta đang mang thai tám tháng, vì đứa bé mà không dám uống thuốc, càng không dám đi khám.”
Bàn chải đánh răng trong tay tôi “cạch” một tiếng rơi xuống đất, dạ dày cuộn lên từng cơn như có sóng trào.
Đồ nướng… sao lại trùng hợp đến vậy?
Tôi bấm vào trang cá nhân của hắn, thấy thông tin khu vực chính là thành phố tôi đang sống.
Ngoài bài đăng kia ra, tài khoản đó hoàn toàn trống trơn.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, đặt cốc súc miệng xuống, quay người bước đến trước cửa phòng ngủ.
Trước khi đẩy cửa, tôi lặng lẽ cầu nguyện trong lòng: mong rằng Dư Thành không phải là người đăng bài.
Khi yêu nhau, Dư Thành biết tôi lớn lên trong gia đình đơn thân, chưa từng có được tình cảm cha con.
Anh ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo, chưa bao giờ nổi giận, cũng chưa từng lớn tiếng với tôi lần nào.
Ngay cả cô bạn thân là người đã giới thiệu chúng tôi quen nhau, cũng từng nói: Dư Thành đúng là người đàn ông tốt hiếm có.
Những người bạn khác phàn nàn về bạn trai không đủ tinh tế, cô ấy đều thẳng thừng bảo họ chia tay.
Chỉ có Dư Thành, là người duy nhất cô ấy khen ngợi.
Tôi hít sâu một hơi, như thể đang hạ quyết tâm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào.
Dư Thành lấy tay che ánh đèn chói mắt, đang ngủ say trên giường, không để ý đến chiếc điện thoại đặt cạnh gối.
Nghe tiếng cửa mở, anh ấy buông tay xuống, ngái ngủ nói: “Vợ à, em rửa mặt xong rồi à? Lại ngủ thôi.”
Giọng anh mềm oặt, còn mang theo chút uể oải chưa tỉnh ngủ.
Tôi vừa tức vừa thấy buồn cười với chính mình.
Hai tháng trước, tôi từng khóc lóc chỉ vì thấy mấy cái hạt lồi lõm trên quả dâu tây trông thật kinh khủng, không muốn ăn nữa.
Dư Thành không hề trách tôi phiền phức, lặng lẽ cầm lấy một cây tăm, kiên nhẫn nhặt từng cái hạt dâu ra.
Một người đàn ông tốt như vậy, sao tôi có thể nghi ngờ, đem anh so với tên cặn bã trong bài đăng kia được chứ?
Nửa đêm, hơi nóng từ hệ thống sưởi dưới sàn hòa với hơi nước từ máy tạo ẩm đặt đầu giường, phủ một lớp sương mỏng trên kính cường lực cửa sổ.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đi vệ sinh đến ba lần.
Dư Thành mai còn phải đi làm, vậy mà tôi còn gọi anh dậy giữa đêm đi mua đồ nướng, tôi đã thấy áy náy lắm rồi.