Cứ thế lặp đi lặp lại, cho tới một lần bố tôi nhịn không nổi ra tay.
Sau đó thì không còn điểm dừng.
Nghĩ lại, có lẽ họ từng yêu nhau.
Nhưng trong hôn nhân, thay vì mài mòn góc cạnh, họ lại càng trở nên sắc nhọn, đâm thẳng vào nhau.
Tôi quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với họ.
Hôm sau tôi về nhà.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghiêm túc trò chuyện cùng bố mẹ.
“Hai người nên ly hôn đi.
“Bố, bố cứ về quê sống cho yên ổn, mẹ theo con.
“Bố yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bố.
“Bố cho con thêm vài năm, chờ con ổn định hẳn ở thành phố, con sẽ đón bố lên, thuê nhà gần con cho bố ở.”
Bố và mẹ nhìn nhau, không nói gì.
Nhưng cuối cùng, họ đồng ý.
Trước khi mẹ đi với tôi, bố kéo tôi lại:
“Hạ Hạ, con giận bố phải không?”
Tôi nhìn ông – một người đàn ông đã thành ông lão, nhưng hơn hai mươi năm qua chưa từng nặng lời với tôi một câu.
Vì tôi, khổ thế nào, mệt thế nào, ông chưa bao giờ oán thán.
Chỉ duy nhất một lần nổi giận, là khi tôi quen Phí Luật.
Cũng chỉ bởi lúc ấy anh không có tiền.
Ông từng nói:
“Cả đời bố đều sống vì con, vậy mà con lại chọn thằng chẳng ra gì, bố chết đi nó có lo cho con cả đời được không?”
Tôi bật cười trong nước mắt:
“Bố nói gì thế? Bố cho con thêm mấy năm, con nhất định sẽ đón bố lên.”
Khi ra cửa, chính bố là người tiễn chúng tôi.
Ngồi trong xe, quay đầu lại, tôi thấy ông đứng đó, nhìn theo hướng xe chạy, len lén lau nước mắt.
Về đến phòng trọ, mẹ hỏi tôi:
“Con và Phí Luật thế nào rồi?”
Nghĩ tới chuyện vừa khiến mẹ và bố chia tay, tôi cảm thấy mình phải làm gương cho bà.
“Con với anh ấy không còn hy vọng nữa. Con nhất định sẽ nuôi con một mình tốt thôi.”
Mẹ thở dài:
“Con cứ yên tâm, còn có mẹ và bố con. Ba người chúng ta chẳng lẽ nuôi không nổi một đứa trẻ?”
Tôi bật cười:
“Đúng thế!”
Mẹ vào bếp nấu cơm, đúng lúc đó Phí Luật gõ cửa.
Tôi vội vàng đẩy anh ra ngoài.
Sắc mặt anh đen như đáy nồi.
Tôi cuống quýt giải thích một hồi.
Sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút, rồi đưa túi đồ trong tay cho tôi.
“Đã có người chăm sóc cô rồi, tôi đi trước.”
Tôi vui vẻ nhận lấy, cười híp mắt:
“luật sư Phí, anh định nấu cơm cho tôi sao? Cả ba bữa một ngày, anh lo hết cho tôi à?”
Anh hừ lạnh:
“Trần Hạ, tôi rất bận, chẳng có thời gian lo mấy chuyện của cô đâu.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Người đàn ông này, sau này có chết đi, đem hỏa táng chắc ngoài tro ra, còn sót lại hai cái môi.
Tôi cầm túi đồ vào bếp.
Mẹ ngạc nhiên:
“Con mua khi nào thế?”
Tôi vội đáp:
“Sáng nay mua… quên mang vào bếp thôi.”
Mẹ lại nhìn ra cửa:
“Vừa nãy ai gõ cửa thế?”
“Bên quản lý tòa nhà, phiền suốt cả ngày.”
Tôi đặt túi xuống, nhanh chóng lỉnh ra ngoài.
Sau đó, tôi gửi cho Phí Luật một tin nhắn WeChat:
【luật sư Phí, cảm ơn anh nha!】
Kèm thêm một sticker đáng yêu.
9
Phí Luật chỉ trả lại một câu 【Không cần】 rồi im lặng luôn.
Cái sticker kia của tôi rõ ràng là ám chỉ muốn lấy lòng, với trí thông minh của anh, chẳng lẽ lại không nhìn ra?
Anh vẫn còn giận.
Nói thật, tôi thật sự nợ anh một câu “xin lỗi”.
Năm đó, bố tôi từng nói thẳng với anh rằng anh không xứng với tôi, trừ khi anh kiếm được thật nhiều tiền để tôi có một cuộc sống đủ đầy.
Bố tôi là người không có tham vọng gì lớn, chỉ mong tôi cả đời này không phải vì tiền mà khổ.
Ông tin rằng có tiền thì mới sống tốt.
Ông cũng cho rằng nguyên nhân mẹ tôi hay cãi vã là vì bao năm nay ông chẳng kiếm được bao nhiêu, không để mẹ và tôi sống khá giả.
Ông còn nhốt tôi trong nhà, không cho gặp Phí Luật.
Ngày tôi mở miệng nói lời chia tay với anh, tôi đang ở bệnh viện.
Hôm đó, bố lái xe tải gặp tai nạn, bác sĩ nói có thể sẽ mất đôi chân.
Tôi biết ông phân tâm chính là vì chuyện của tôi, vì tôi cãi nhau với ông chỉ để bảo vệ Phí Luật.
Tôi hối hận vô cùng, cầu nguyện ông bình an.
Có lẽ ông trời nghe thấy, đôi chân bố tôi cuối cùng cũng giữ được.
Ngày ông xuất viện, trước cửa nhà, tôi thấy một cái hộp nhỏ.
Bên trong là mô hình du thuyền.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mang-th-a-i-cung-luat-su-cu/chuong-6