6
Phí Luật dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ánh mắt khẽ liếc về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
“Điện thoại ở đó.”
Anh vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy rồi đưa cho tôi.
“…”
Người này từ khi nào lại trở nên thích chọc tức tôi thế không biết?
Tôi mím môi, ngẩng cổ:
“Tôi để ghi chú là ‘bố đứa nhỏ’, quên chưa sửa thôi.”
“Tôi sửa ngay đây.”
Tôi mở khóa điện thoại, đổi lại ghi chú, động tác dứt khoát, coi như rất có khí phách.
Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt tôi chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm, bình tĩnh của Phí Luật.
Nhưng tôi hiểu, sự bình tĩnh đó chỉ là vẻ ngoài.
Trong mắt anh, sóng ngầm đã cuộn trào.
Bất giác tôi thấy chột dạ, chớp mắt mấy cái, rồi vội lảng sang chuyện khác:
“Bố mẹ tôi đâu?”
Phí Luật nhìn tôi, giọng nhạt nhẽo:
“Hai người họ không sao, đã về nhà rồi.”
Nói xong anh còn bổ sung:
“Ban đầu mẹ cô định ở lại chăm sóc, nhưng thấy tôi tới nên mới đi.”
Tôi hiểu tính mẹ mình.
Bà hy vọng tôi và Phí Luật có thể quay lại với nhau, vì đứa bé.
Giống như bao năm qua bà luôn nhẫn nhịn sống cùng bố tôi vậy.
“Tôi bao giờ thì xuất viện được?”
Phí Luật: “Bất cứ lúc nào.”
Thật ra tôi cũng không thấy có gì khó chịu, liền kéo chăn, định đứng dậy:
“Vậy tôi xuất viện ngay.”
Anh lại ngăn tôi:
“Ở lại theo dõi thêm một ngày.”
Khuôn mặt vẫn lạnh, giọng điệu cứng nhắc, nghe chẳng dễ chịu gì.
Nhưng tôi biết, đó là cách anh quan tâm tôi.
Phí Luật lúc nào cũng kiêu ngạo như thế, nhưng cũng luôn dịu dàng như thế.
Tôi nằm xuống lại, khẽ mỉm cười:
“Vậy tôi nghe lời anh.”
Phí Luật: “…”
7
Sau khi ở bệnh viện thêm một ngày, chắc chắn rằng tôi và đứa bé trong bụng đều không sao, Phí Luật mới làm thủ tục cho tôi xuất viện.
Anh đưa tôi về căn phòng trọ của mình.
Suốt cả quãng đường, hai chúng tôi đều không nói một lời.
Đến cửa, anh đưa tôi vào xong liền quay người rời đi.
Trong lòng tôi có chút chua xót.
Nhưng nghĩ đến việc năm đó chính tôi chủ động nói lời chia tay, gây cho anh tổn thương lớn như thế…
Tôi cảm thấy mình không có tư cách để buồn.
Hơn nửa tiếng sau, Phí Luật lại quay về.
Trong tay còn xách theo hai túi to.
Thì ra là anh đi siêu thị mua đồ ăn.
Lòng tôi ngọt ngào, hai tay để sau lưng, bước theo anh vào bếp.
“luật sư Phí, anh định nấu cơm cho tôi à?”
Anh đặt tất cả thực phẩm vào tủ lạnh, lạnh lùng liếc tôi một cái.
Không nói gì, chỉ đẩy tôi ra khỏi bếp.
Tôi ngồi xuống sofa, mở WeChat nhắn cho mẹ:
【Chuyện của mẹ và bố, mẹ nghĩ xong chưa?】
Mẹ trả lời: 【Con tưởng mẹ không muốn ly hôn sao? Nhưng ly hôn rồi, mẹ sống thế nào?】
【Mẹ dựa vào con nuôi mẹ, nhưng giờ con còn mang bầu, sau này còn nuôi con, mẹ không muốn thành gánh nặng của con.】
Ngực tôi nghẹn lại, chuyện gia đình luôn là thứ khiến tôi chán ghét nhất.
Tôi gõ mạnh hơn: 【Mẹ mới chưa tới năm mươi, ra ngoài kiếm việc gì đó chẳng phải vẫn nuôi được bản thân sao?】
Mẹ lần này gửi tin nhắn thoại, giọng đã nghẹn lại:
“Con nói dễ lắm, mẹ ra ngoài làm được gì?”
Tôi thấy vô cùng bất lực.
Ngả lưng vào sofa, thở dài một hơi, cố nhẫn nại:
“Mẹ, mẹ chỉ cần bước ra một bước, đường sau này sẽ dễ đi hơn.”
“Mẹ dọn qua ở cùng con, bình thường không phải mua gì, mẹ kiếm ít cũng tích góp được.”
Tôi gửi liền hai đoạn thoại.
Nhưng dù nói vậy, mẹ chỉ trả lời:
“Để mẹ xem bố con thế nào đã.”
Tôi đặt điện thoại sang bên, dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt.
Cho tới khi bên tai vang lên giọng Phí Luật:
“Lại đây ăn chút gì đi.”
Tôi đứng dậy đi qua.
Anh nấu hai món, đều là món tôi thích.
Anh múc cho tôi một bát cơm đặt trước mặt, khựng lại, rồi bất chợt hỏi:
“Sao thế?”
Tôi không muốn kể cho anh chuyện gia đình.
Từ nhỏ bố mẹ tôi đã không hòa thuận, thường xuyên đánh nhau.
Khi yêu Phí Luật, tôi cũng chưa từng nói với anh về những điều này.
Tất cả sự tự ti của tôi đều bắt nguồn từ chuyện bố mẹ không hạnh phúc.
Tôi lắc đầu.
Phí Luật im lặng vài giây, rồi nói:
“Trần Hạ, ít nhất bây giờ, chúng ta coi như bạn bè.
“Bỏ qua thân phận luật sư, tôi nghĩ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho bố mẹ cô.”
8
Phí Luật rửa xong bát liền đi.
Tôi vẫn nghĩ mãi về câu anh vừa nói.
Thực ra, từ nhỏ tôi đã mong bố mẹ ly hôn.
Nhất là bố tôi, nói thật, với tôi ông còn tốt.
Nhưng với mẹ tôi, ông tuyệt đối là người chồng tệ nhất thế gian.
Còn mẹ tôi, miệng thì sắc bén, nhưng lòng lại mềm.
Rõ ràng đối xử với bố tôi không tệ, nhưng mỗi lần mở miệng là lại có thể chọc giận ông.
“Tôi đúng là mù mắt mới lấy ông.”
“Ông rốt cuộc có phải đàn ông không? Đồ vô dụng, cả nhà toàn vô dụng.”
“Tôi tùy tiện kiếm một người cũng hơn ông gấp trăm lần, có bản lĩnh thì ông đánh tôi đi, tôi sợ chắc?”