Nhưng nghe nói, từ sau khi Thẩm Tùy tiếp quản.
Bọn họ chỉ làm ăn chân chính, dần rút khỏi thế giới ngầm.
Dẫu vậy thì thực lực vẫn còn đó, nên ai ai cũng phải kiêng dè.
Tặc tặc tặc…
Ngày xưa nhìn không ra…
Thẩm Tùy đúng là cổ phiếu tiềm năng đấy chứ.
Giờ nhà anh ta to đến mức chẳng khác gì biệt thự trong truyện tranh.
Tôi nhìn chiếc xe đang lái thẳng về nhà họ Thẩm, to như một trang viên.
Khóe môi có chút ghen tị mở lời:
“Xem ra mấy năm nay bố anh sống sung sướng quá nhỉ.”
Thẩm Tùy bước xuống xe, tiện tay bế lấy Đản Đản đã ngủ say trong lòng.
Gần đây kỹ năng bế con của anh ta ngày càng thành thạo.
“Nếu em muốn, em cũng có thể như vậy.”
Tôi là kiểu người sống dựa vào người khác sao?
Thô tục!
“Giang Vi Khanh, dù kết quả thế nào, em cũng không được phép chạy trốn.”
12
“……Biết rồi mà.”
Rõ ràng, tôi vẫn rất hiểu Thẩm Dư Niên, dù sao năm đó cũng từng đối đầu với ông ta nhiều năm như vậy.
Khi ông ta thấy tôi cùng Thẩm Tùy bước vào nhà, hai mắt trừng đến mức như sắp rớt ra khỏi hốc mắt.
“Thẩm tổng, tôi biết ông nhìn thấy tôi chưa chết thì bất ngờ lắm, nhưng cũng đâu cần bất ngờ tới mức này, mắt sắp rớt rồi kìa.”
“Giang Vi Khanh! Cậu còn dám bước chân vào nhà tôi?”
Tôi đâu có muốn đâu!
Nhìn thấy Thẩm Dư Niên như sắp lao đến đánh tôi,
Thẩm Tùy lại bước lên một bước, chắn ngay giữa tôi và ông ta.
Tốt, rất tốt.
Rất biết điều.
“Bố, con muốn kết hôn với Giang Vi Khanh.”
Giây tiếp theo, tôi trừng to mắt nhìn anh ta, sốc tận óc — gì vậy, anh nói thẳng như thế luôn hả?
Không định vòng vo một chút sao?
Thẩm Tùy vừa nắm lấy tay tôi, vừa bế Đản Đản từ phía sau ra.
“Anh ấy ngủ với con, còn sinh cho con một đứa con trai, nên con phải cưới anh ấy.”
Thẩm Dư Niên chỉ tôi một cái, rồi lại chỉ Thẩm Tùy, trông như thể sắp phát ngất tại chỗ.
“Nếu con dám cưới cậu ta! Thì từ nay, tôi không có đứa con trai nào nữa!”
Thẩm Tùy vẫn rất bình tĩnh.
Anh ta đẩy gọng kính, nhanh chóng ra quyết định.
“Được thôi, con giao lại toàn bộ công việc trong tập đoàn cho bố, còn con thì gả vào nhà họ Giang, dù sao bố cũng giàu như vậy, chẳng cần con nuôi dưỡng gì đâu.”
Nói xong, anh ta liền kéo tôi và Đản Đản quay đầu định rời đi.
Không đúng!
Tôi đâu có muốn kết quả này!
Không ngờ người đầu tiên xuống nước lại là Thẩm Dư Niên.
“Khoan đã, con không thể nói gì thêm để khuyên bố sao? Nếu con nhất quyết cưới cậu ta… bố cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tiểu Tùy à, con cũng biết, bố già rồi, đâu đấu nổi với đám cáo già trong tập đoàn nữa…”
Thỏa hiệp nhanh vậy đó hả?
Thẩm Dư Niên, ông có thể có chút khí phách không?
Thẩm Tùy quả nhiên dừng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt tôi.
“Bố anh đồng ý rồi, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn, em thấy sao?”
“Em… em thấy…”
“Giang Vi Khanh, em đang lừa anh đúng không? Từ đầu đến cuối, em chưa từng muốn kết hôn với anh, đúng chứ?”
13
Chúc mừng nha, thanh niên, đoán đúng rồi đó!
Nhưng tôi dám nói ra sao?
Tôi nghi ngờ nếu mình gật đầu một cái, Thẩm Tùy có thể vặn bay đầu tôi khỏi cổ ngay lập tức.
Đáng sợ quá rồi.
Tôi ném ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Dư Niên.
Lão già, con trai ông đáng sợ như vậy mà ông không thấy à?!
Kết quả là Thẩm Dư Niên không hề có ý định giúp tôi.
Thậm chí còn tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
“Ê, đây là cháu trai tôi đúng không? Tên gì vậy? Tính ra thì là cháu nội tôi rồi nhỉ? Nào nào, để ông nội ôm một cái, cho ba ba hai con xử lý chuyện người lớn.”
Giang Tu Xuyên đúng là gió chiều nào theo chiều đó.
Có vẻ cũng nhận ra bầu không khí giữa tôi và Thẩm Tùy không được thân thiện cho lắm.
Thằng bé lập tức từ bỏ vòng tay Thẩm Tùy, nhảy luôn vào lòng Thẩm Dư Niên.
Còn nịnh nọt tự giới thiệu tên mình.
Thậm chí còn đổi cách xưng hô!
“Cháu chào ông nội, cháu tên là Giang Tu Xuyên, tên ở nhà là Đản Đản.”
“Tốt lắm tốt lắm, Đản Đản, chúng ta đi chơi bên kia nào.”
“Dạ!”
Thế là, hiện trường chỉ còn lại tôi với Thẩm Tùy.
Cái này…
Quá tệ rồi!
“Nói đi, Giang Vi Khanh.”
Tới cái tuổi này rồi mà vẫn bị người nhỏ hơn mình ba tuổi uy hiếp…
Đúng là mất mặt đến đỉnh điểm.
Nếu là tôi của năm xưa, cái thời oai phong lẫm liệt ngoài giang hồ.
Tôi chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối.
Nhưng bây giờ…
Tôi không dám.
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/mang-th-a-i-con-ke-thu/chuong-6