Tôi do dự vài ngày, rồi quyết định sinh con.
Dù sao thêm một người bên cạnh cũng tốt.
Chỉ là không ngờ, cuối cùng lại lật thuyền.
Bị Thẩm Tùy bắt được rồi.
9
“Em không muốn chịu trách nhiệm sao?”
Thẩm Tùy thấy tôi mãi không lên tiếng, lại lên tiếng nhắc một câu.
Dĩ nhiên là tôi không muốn chịu trách nhiệm rồi!
Đã nói chuyện năm đó là tai nạn, sao cứ phải bám riết lấy tôi không buông vậy?
Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến chuyện giữa tôi và bố anh ta có bao nhiêu hiềm khích, nếu thật sự kết hôn theo anh ta về nhà…
Tôi mà không bị bố anh ta chém chết ngay tại chỗ thì cũng coi như tôi mạng lớn đấy.
Phải biết rằng, Thẩm Dư Niên từng nói rất rõ ràng, ông ta muốn tìm cho Thẩm Tùy một Omega gia thế trong sạch để kết hôn, tuyệt đối không chấp nhận người lăn lộn trong giới giang hồ.
Mà tôi…
Tôi không chỉ là người trong giới giang hồ, mà còn là đầu sỏ cầm đầu của giới giang hồ nữa kìa!
Nếu để ông ta biết tôi ngủ với con trai ông ta, còn sinh ra một đứa nhỏ, thậm chí khiến Thẩm Tùy không còn hứng thú với bất kỳ Omega nào khác…
Thì tôi thật sự… chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
“Không phải là em không muốn chịu trách nhiệm, nhưng anh cũng nên nghĩ đến quan hệ giữa em và bố anh chứ, nếu anh dắt em về nhà, bố anh sẽ tống em ra khỏi cửa đầu tiên, sau đó đến lượt anh.”
Thẩm Tùy cúi mắt suy nghĩ một chút.
“Vậy thì anh ở với em.”
Không phải, vấn đề ở đây đâu phải là ở hay không ở chứ?
Là tôi không muốn kết hôn với anh cơ mà!
“Không được, không được, chỉ cần nhìn thấy mặt bố anh là em sống không nổi rồi, em không đi với anh đâu.”
“Chúng ta không sống chung với ông ấy.”
“Vậy cũng không được! Anh nghĩ xem, một ngày nào đó kẻ thù truyền kiếp của anh lại trở thành bố chồng, anh chịu nổi không?!”
Dù sao thì tôi không chịu nổi đâu.
Nhưng Thẩm Tùy cũng không chịu nổi chuyện tôi không chịu về với anh ta.
Vậy nên anh ta…
“Anh thật sự định ở lại?”
Thẩm Tùy thu dọn giường tôi, cứ tự nhiên như ở nhà mà nằm phịch xuống.
“Ừ, khi nào em chịu về với anh, thì anh mới đi.”
Được rồi được rồi.
Ở thì ở.
Dù sao tôi cũng chẳng sao cả.
10
Nhưng hàng xóm của tôi thì có sao đó.
Dù không về nhà, nhưng công việc của Thẩm Tùy không hề gián đoạn, nhà tôi lúc nào cũng có người ra vào tấp nập.
Tất cả đều mặc vest đen, đeo kính râm.
Thêm cái thân phận của Thẩm Tùy, trước cửa nhà tôi còn thường xuyên có hai vệ sĩ đứng canh.
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy, cứ tưởng nhà tôi có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Ngày nào gặp tôi đưa Giang Tu Xuyên ra cửa đi học cũng đều tò mò hỏi han.
Tôi biết trả lời sao bây giờ.
Chẳng lẽ tôi nói cha của con tôi tìm đến bắt tôi chịu trách nhiệm à?
Chỉ đành giả ngây giả ngô nói là họ hàng tới thăm thôi.
“Ba ơi, chú kia nói chú ấy cũng là ba của con, có phải không ạ?”
Giang Tu Xuyên bé nhỏ rõ ràng không mảy may cảm nhận được gì khác thường trong khoảng thời gian này.
Dù sao thì mỗi ngày của thằng bé cũng chỉ xoay quanh việc đi học, ăn cơm, ngủ.
Thỉnh thoảng còn chạy đi chơi với Thẩm Tùy nữa.
Thậm chí còn không khách sáo mà leo lên người anh ta ngồi, đến mức tôi nhiều lần lo Thẩm Tùy sẽ nổi điên.
Cho Giang Tu Xuyên một trận “nghiêm phụ dạy dỗ muộn màng”.
Nhưng thực tế thì…
Tôi nghĩ nhiều rồi.
Thẩm Tùy không phải nghiêm phụ, mà là nuông chiều đến mức không có giới hạn.
“Đản Đản, con có muốn để chú ấy làm ba con không?”
Đúng vậy.
Giang Tu Xuyên có một cái tên gọi ở nhà khá… không thuận tai.
Đản Đản.
Vì từ lúc biết ăn đến nay.
Ngày nào nó cũng đòi ăn một quả trứng.
Mà tôi – ba nó, thì ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là trứng gà ấy.
“Ba thích chú ấy không? Nếu ba thích thì con sẽ để chú ấy làm ba Đản Đản.”
Tôi có thích không?
Tôi cũng không biết nữa.
Năm đó đơn giản chỉ là vì sắc đẹp đánh vào lý trí, cộng thêm tuổi trẻ bốc đồng.
Chỉ có mấy ngày mấy đêm đó.
Ngoài ra, chẳng có tiếp xúc gì khác.
Nói thích hay không, cũng chẳng có cơ sở.
“Để ba nghĩ đã.”
“Vậy Đản Đản cũng phải nghĩ nữa.”
Tôi không nhịn được bật cười, đưa tay véo mũi nhóc con.
11
Cuối cùng, tôi vẫn theo Thẩm Tùy về nhà. Không phải vì tôi nghĩ thông suốt.
Mà là tôi muốn để anh ấy nhận ra điều gì đó.
Dù sao thì Thẩm Dư Niên chắc chắn sẽ không chấp nhận hai chúng tôi, chờ đến khi anh ấy đối mặt với sự phản đối mãnh liệt, anh ấy sẽ hiểu rằng lựa chọn này ngu xuẩn đến mức nào.
“Nếu bố anh không đồng ý, thì em cũng không thể vì anh mà chịu thiệt thòi được, đến lúc đó chúng ta chia tay thôi, anh muốn gặp Đản Đản thì…”
Thẩm Tùy cuối cùng cũng gác công việc lại.
Có vẻ nghi hoặc nhìn tôi.
“Đản Đản?”
À đúng rồi, anh ta vẫn chưa biết tên ở nhà của Giang Tu Xuyên là cái tên đó.
“Giang Tu Xuyên, tên ở nhà của con là Đản Đản.”
“Ừ, bố anh sẽ không phản đối đâu, em cũng sẽ không chịu thiệt gì hết.”
Nói chắc chắn như thế, dứt khoát như thế – thường thì sẽ bị vả mặt nhanh thôi!
Nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Để anh ta tự mình nếm mùi là được.
Nhà họ Thẩm mấy năm nay phát triển rất mạnh, là đại ca số một không ai sánh kịp ở Giang thành.