“Bây giờ tỷ lệ sinh thấp lắm, đầu thai phải xếp hàng ít nhất một trăm năm, nếu mẹ chết, chúng ta phải xếp hàng cả trăm năm mới được đầu thai lại!”

“Mẹ phải sống, sau này tìm một người chồng tốt, rồi tìm thầy pháp, nghĩ cách để con lại được đầu thai làm con gái của mẹ!”

Mẹ tôi nghi ngờ: “Có thể làm vậy sao?”

“Chắc là được đó, mẹ lên mạng tìm thầy hỏi thử đi?”

Mẹ tôi chần chừ gật đầu: “Được.”

Về đến nhà, bà lập tức lên mạng tìm thầy để hỏi.

Cuối cùng bà nhận được câu trả lời khẳng định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin.

“Bé à, dù mấy thầy trên mạng nói được, nhưng lỡ toàn lừa đảo thì sao?”

“Mẹ, không thể tất cả đều là lừa đảo, không được thì mình lên đạo quán tìm thầy chính thống!”

“Con nói đúng, không thể tất cả đều lừa đảo, mấy nơi được chứng nhận chính thức chắc vẫn đáng tin.”

Mẹ tôi cuối cùng cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Bởi vì lưỡi dao kia mang tên bố tôi, không biết lúc nào sẽ chém xuống.

Quá trình chờ đợi là dày vò nhất.

Chúng tôi chờ mãi, chờ tròn một tuần, vẫn không thấy bố tôi tìm mẹ tính sổ.

Mẹ hỏi tôi: “Bé à, có phải bố con tha cho mẹ rồi không?”

Tôi nghĩ một lúc, có khả năng, chỉ là…

“Mẹ à, chúng ta không lấy được năm mươi triệu nữa rồi.”

Chắc bố tôi thật sự tin mẹ đã có bạn trai, nên mới không tìm tới xử lý tôi.

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Không lấy được thì thôi, dù sao mẹ cũng có tiền, không có năm mươi triệu đó vẫn nuôi nổi con!”

Mẹ dừng lại một chút, dịu dàng mà kiên định nói:

“Con gái của mẹ quan trọng hơn tất cả, kể cả khối tài sản nghìn tỷ!”

Tôi biết đó là lời thật lòng, không khỏi xúc động.

“Mẹ, con yêu mẹ!”

“Mẹ cũng yêu con!”

7

Tôi cứ tưởng chỉ cần bố tôi không truy cứu chuyện mẹ mang thai, hai mẹ con có thể sống yên ổn.

Nhưng sự thật chứng minh tôi vẫn quá ngây thơ.

Vài ngày sau, mẹ tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn đe dọa từ số lạ.

“Phá cái thứ nghiệt chủng trong bụng cô đi, nếu không cô sẽ hối hận!”

Tôi và mẹ đều vô cùng bất ngờ.

Mẹ run giọng hỏi: “Bé à, không phải bố con gửi chứ?”

“Chắc là không.”

Nếu bố tôi muốn ép mẹ phá thai, ông ta dù không đích thân tới cũng sẽ gọi điện ra lệnh, chứ không dùng số lạ nhắn tin đe dọa.

Vậy chắc chắn không phải ông ta.

Nếu không phải bố tôi, thì là ai?

Người biết mẹ mang thai, ngoài bố tôi, chỉ còn nữ chính Tô Miên Miên.

Nhưng nhìn biểu hiện của cô ta hôm đó, dường như cô ta không hề có kiểu chiếm hữu kỳ quái với bố tôi, thậm chí còn cố tác hợp mẹ và bố.

Theo lý mà nói, không nên gửi loại tin nhắn này.

Tất nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Có thể cô ta giả vờ, cũng có thể đột nhiên đổi ý.

Dù người gửi có phải Tô Miên Miên hay không, thì việc mẹ con tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm là sự thật không thể chối cãi.

“Mẹ à, bất kể là ai, người này đều không dễ chọc.”

Mẹ tôi run rẩy: “Bé nói đúng… người này, chúng ta không đấu lại.”

Mục tiêu của đối phương chỉ là tôi.

Giải pháp tốt nhất tôi nghĩ ra là…

“Mẹ, hay là mẹ…”

Tôi còn chưa nói xong, mẹ đã dứt khoát phủ quyết.

“Bé à, dù mẹ có phá con, đối phương chưa chắc đã tha cho mẹ.”

Nói thì vậy…

“Nhưng mẹ, nếu mẹ không…”

Mẹ cắt ngang, giọng kiên định: “Không có nhưng gì hết!”

Tôi không biết phải khuyên thế nào.

Tôi thậm chí nghĩ đến việc tự “treo cổ” bằng dây rốn để tự tiễn mình đi.

Mẹ dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nghiêm mặt nói:

“Bé nghe rõ đây, nếu con dám tự sát bằng dây rốn, mẹ nhất định sẽ đi theo con.”

Tôi cười gượng: “Mẹ ơi, con đâu có ngu vậy!”

Mẹ hừ lạnh: “Biết thế thì tốt.”

Chúng tôi còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì đối phương lại gửi thêm tin nhắn:

“Xem ra cô không nghe lời khuyên của tôi. Đã vậy thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội.”

Mẹ tôi càng hoảng loạn, bà cuống cuồng nói: “Hay là… chúng ta nói cho bố con biết?”

“Tuyệt đối không được nói cho bố!”

“Nếu mẹ nói cho ông ta biết sự tồn tại của con, ông ta còn muốn phá con hơn bất kỳ ai!”