Theo lời bà ta, tôi và Tiểu Tụi chỉ là thứ gái đi lấy chồng, nuôi uổng cơm, không đáng bỏ tiền.

Còn Đông Đông mới là huyết mạch quý giá của bà ta.

Tôi nhìn cô vuốt ve đầu đứa con trai đang ăn đùi gà bên cạnh, bèn buột miệng:

“Nhưng cô, con trai của cô đâu phải con chú đâu.

Cô chẳng phải bảo truyền dõi cho chú sao? Sao lại đi ngoại tình?”

Lời vừa dứt, cả bàn chết lặng.

Đặc biệt là cô, mắt trợn tròn, bật thốt:

“Con ranh, mày nói bậy cái gì thế!”

Lần này đến lượt mẹ tôi cau mày.

Tôi biết chuyện đứa bé không phải con chú là nhờ Tiểu Tụi mách. Ma có thể thấu tâm tư, vừa nghe cô nhắc đến con thì ý nghĩ đã lộ rõ.

Tôi mân mê ngón tay, chậm rãi nói:

“Mẹ tôi đâu có nói bậy.

Cô, con trai cô là con ngoại tình mà ra. Chính cô từng nói chú không được, cả nhà đều biết cả rồi.”

Chú đột ngột đứng phắt dậy, quát lớn:

“Đại Ni nói gì thế? Cả nhà coi tôi là thằng ngốc à?”

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Không phải đâu chú, họ không coi chú là ngốc. Chính bà nội nói chú là con rùa xanh.”

Ba tôi gầm lên:

“Câm miệng!” Nhưng vừa mất răng cửa, giọng nghe như trẻ con một tuổi.

Tôi gật đầu:

“Ba nói đúng, lúc con trai cô mới một tuổi, cô còn ra ngoài dan díu. Chính bà nội phải trông giúp đấy.”

Tiểu Tụi nói một câu, tôi lập tức lặp lại.

Chú nhìn đứa con trai mới hơn một tuổi, rơi vào trầm mặc.

Ông ta kéo mạnh tóc thằng bé, mặc kệ nó khóc ré.

Sắc mặt tối sầm, nhìn chằm chằm cô:

“Tôi sẽ đi xét nghiệm ADN ngay. Nếu cô biến tôi thành thằng đội sừng, tôi sẽ cho cô chết!”

Cô hoảng sợ, run rẩy không dám nói thêm lời nào.

Tôi bèn nghiêng đầu hỏi:

“Cô, chẳng phải cô nói chỉ cần sinh con trai là được sao? Sao giờ chú lại để ý có phải ruột thịt không?

Chú chẳng bảo miễn là con trai thì sao cũng được à? Giờ không phải con ruột thì lại vứt bỏ? Thật chẳng có tầm nhìn gì hết.”

7

Cô đỏ hoe mắt chạy theo chú, bỏ mặc cả đứa con trai.

Bà nội quát tôi cút chỗ khác. Tôi lặng lẽ bưng bát, gắp bốn con cua ngồi lên sofa ăn, tai vẫn căng ra nghe chuyện.

Cả bàn lảng đi chuyện cô, bà nội lại mở miệng:

“Hồi trước tôi nhớ Tiểu Tụi học giỏi lắm mà? Tôi nghe có bài thuốc dân gian, hơi ghê tí nhưng vì con cháu thì phải thử.”

Mọi người nhìn chằm chằm bà nội.

Bà ta hắng giọng, hạ thấp âm:

“Pha tro cốt của Tiểu Tụi vào nước cho thím dâu uống, đảm bảo sinh con thông minh.”

Thím dâu chẳng thấy ghê, còn hỏi thật:

“Mẹ, có được không ạ?”

Bà nội quả quyết:

“Tất nhiên được, thầy bói bảo thế! Người khác muốn tro cốt mà chẳng có. Nhà mình chẳng phải sẵn đấy sao?”

Bà ta nhìn mẹ tôi:

“Dâu cả, cô không có ý kiến gì chứ?”

Đũa trong tay tôi bẻ gãy đôi, Tiểu Tụi tức đến nỗi hồn phừng đỏ.

Tôi đặt bát xuống, nghiêm túc đáp:

“Bà nội, cô tôi học giỏi lắm. Lẽ ra ngày xưa nên pha tro của cô cho ba tôi và chú Hai uống, đảm bảo họ đều đỗ đại học.”