Khi đưa em trai và em gái đi cúng mộ, mẹ bẻ một đoạn hương từ mộ em gái, cắm sang mộ em trai.
“Con bé chết tiệt đó ăn ít thôi, để Đông Đông ăn nhiều hơn.”
Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng bị mẹ tát một cái ngã xuống đất.
“Con bé chết tiệt có cái ăn là tốt lắm rồi, nếu không sợ Đông Đông dưới đó không ai hầu hạ, tao đã quăng nó ra bãi tha ma rồi!”
Ba mẹ đi khỏi, tôi bèn đào mộ em gái, lôi ra hũ tro cốt của nó.
Khẽ thì thầm: “Về gì bãi tha ma chứ, đi thôi, theo chị về nhà.”
1
Em trai và em gái tôi đều chết cả rồi.
Nguyên nhân là do em trai suy thận, ba mẹ nhất quyết bắt em gái hiến thận.
Họ còn lén tìm người làm phẫu thuật, kết quả xảy ra phản ứng đào thải.
Em trai chết.
Ba mẹ chẳng buồn quan tâm em gái, nó bị nhiễm trùng sau phẫu thuật rồi cũng mất.
Đến lúc nhận tro cốt, ba mẹ cầm theo hai cái hộp khác nhau để đựng.
Một cái tinh xảo sáng loáng, một cái thì tầm thường chẳng khác gì hộp giày.
Tôi nói với mẹ:
“Mẹ ơi, mua cho em cái hũ màu hồng đi, em thích màu hồng nhất. Dù nó chết rồi, cũng để nó vui một lần chứ.”
Mẹ nhìn bảng giá:
“Hai trăm? Tao có ném ra đường cũng không cho nó! Nếu cái thận nó dùng được, thì Đông Đông nhà tao đâu có chết?”
“Tao không nghiền nát tro nó vứt đi đã là hiền rồi, mày cút đi!”
Bà đưa hũ cho nhân viên.
Nhân lúc họ đi chào họ hàng, tôi lặng lẽ đổi tro cốt.
Đổ hết tro của em trai – đứa mẹ thương nhất – vào cái hộp giày.
Xong, tôi gật đầu hài lòng.
Người chết rồi, thành tro, ai còn phân biệt được trai hay gái?
Ba quay lại, chau mày bảo mẹ:
“Hay là đem tro con bé Tiểu Tụi quăng bãi tha ma đi, con gái thì không thể vào phần mộ tổ tiên.”
Mẹ lần đầu tiên cãi lại:
“Đông Đông còn nhỏ, nó sẽ sợ lắm. Để con bé chết tiệt kia đi theo bầu bạn cũng được.”
Ba nghĩ một lát, coi như đồng ý.
Đến khi hạ huyệt, mẹ gần như khóc mù mắt trước mộ của Trần Đông.
Nhưng ngẩng lên lại thấy nhang khói trên mộ Tiểu Tụi dài hơn của Đông Đông một đoạn.
Mẹ nhíu mày:
“Hồi còn trong bụng đã tranh giành dinh dưỡng với Đông Đông, giờ làm ma còn giành hương khói.”
Bà thẳng tay bẻ nửa que nhang của Tiểu Tụi, cắm sang mộ của Đông Đông.
Miệng lẩm bẩm:
“Con bé chết tiệt, có hương khói là may rồi. Nếu không sợ Đông Đông dưới đó không ai hầu hạ, tao đã vứt mày ra bãi tha ma!”
Ba mẹ rời đi, tôi ngồi nghĩ rất lâu, thấy lời mẹ nói cũng đúng.
Tiểu Tụi không nên ở đây, chắc nó sẽ sợ hãi lắm.
Thế là tối đến, tôi đào mộ Đông Đông, lấy ra hũ tro của Tiểu Tụi.
Khẽ thì thầm:
“Đi thôi, về nhà với chị.
Ai bắt nạt em, thì em cứ bắt nạt lại.
Chúng ta không làm kẻ chịu đựng nữa.”
2
Tôi giấu hũ tro cốt của em trong tượng Thần Tài mà mẹ thường thắp hương mỗi ngày.
Ngày nào mẹ cũng quỳ xuống lạy, chẳng hề biết con gái mình đang ở ngay đó.
Đợi đến khi mẹ nhận ra trong nhà có điều bất thường thì đã qua hai tháng.
Hôm ấy, mẹ bưng mâm cơm thịnh soạn, toàn tôm cá thịt cua, để tiếp đãi nhà chú Hai từ xa mới về.
Thím dâu bụng bầu, thấy bàn ăn đầy ắp hải sản thì hớn hở lắm.
Miệng thì giả bộ an ủi mẹ tôi vài câu, nhưng mắt cứ dán chặt vào con cua to trước mặt.
“Chị dâu, chuyện trong nhà chị tôi đều nghe rồi.
Hồi đó tôi với ông Hai ở ngoài tỉnh, chẳng kịp về tiễn Đông Đông, là lỗi của vợ chồng tôi.
Chị nói xem, thằng Đông Đông ngoan thế, hoạt bát dễ thương thế, sao lại mắc cái bệnh chết tiệt đó mà đi sớm như vậy.
Tiếc thật đấy.”
Thím dâu nói thì xót xa, chú Hai cũng phụ họa than thở.
“Chị dâu, đừng buồn nữa, giữ gìn sức khỏe đi. Biết đâu một ngày nào đó Đông Đông lại trở về.”
Họ nói rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không một ai nhắc đến Trần Tiểu Tụi.
Cứ như thể em chưa từng tồn tại.
Rõ ràng Tiểu Tụi lần nào cũng đứng nhất khối.
Rõ ràng em mang sữa được phát ở trường về cho tôi uống.
Em từng nói: “Chị ơi, đợi em lớn lên, em sẽ đưa chị rời khỏi ba mẹ và em trai. Chúng ta để dành tiền mua một căn nhà nhỏ, em cả đời này không lấy chồng, cả đời ở bên chị.”