Thỉnh thoảng thấy đứa trẻ nào bị bắt nạt, tôi lại tiện tay dạy cho vài chiêu sinh tồn.

Rời trại, tôi trở về nhà.

Sau ba năm không gặp, mẹ tôi lại trông khỏe hơn lúc tôi đi.

Bà lao đến ôm tôi mừng rỡ, nhảy cẫng lên như trẻ con.

“Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ còn tưởng con mất tích rồi chứ.”

“Sao có thể, ai dám bắt cóc con chứ.”

Mẹ tôi gật đầu đồng tình:

“Cũng phải, bắt con chẳng đòi được bao nhiêu tiền, còn phải bù thêm.”

Bà đang nói vụ tôi bị bắt cóc nhiều năm trước.

Khi đó Chu Thánh An làm chủ nhà họ Chu, kẻ thù không bắt được hắn, tra ra hắn còn có một đứa em gái là tôi, liền bắt cóc tôi.

Tôi ở hang ổ của bọn bắt cóc 48 tiếng, đào sạch thông tin gốc gác của cả nhà chúng nó.

Chúng không những không đòi được tiền chuộc, mà còn phải trả tiền để tôi giao nộp lại bí mật.

Tôi kéo mẹ vào nhà, trò chuyện một lúc thì thấy bà ngập ngừng.

“Sao vậy mẹ?”

“Chu Vãn Vãn từng đến tìm mẹ.”

Nghe cái tên đó, tôi hơi bối rối.

Phải mất vài giây mới nhớ ra là ai.

“Cô ta đến nhận thân?”

Mẹ tôi gật đầu:

“Sau khi ba con bị Chu Thánh An đuổi ra nông thôn thì chẳng bao lâu ông ấy mất.

Cô ta nói muốn cứu ba con nhưng sợ thế lực của Chu Thánh An, đành uất ức theo hắn.”

“Người vợ mà Chu Thánh An cưới cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Biết đến sự tồn tại của cô ta liền tra tấn đủ đường, còn đem cô ta làm công cụ trao đổi, đem đi tặng người.”

“Chu Thánh An có biết không?”

“Cô ta bảo là có.”

Tôi khá ngạc nhiên.

Tôi còn nhớ lần đầu rình trộm hắn nhìn ảnh Chu Vãn Vãn đến mức mê mẩn, như thể si tình lắm cơ mà.

“Sau đó thì sao?”

Nếu nhận thân thành công thì giờ chắc cô ta đứng đây rồi.

Mẹ tôi thở dài:

“Cô ta diễn cảnh đáng thương cả buổi, nhưng trong lòng mẹ vẫn không vượt qua được khúc mắc đó.

Chỉ cần nghĩ cô ta là con của ba con và người phụ nữ khác, đã lừa mẹ bao nhiêu năm, mẹ không thể chấp nhận được.”

“Mẹ cho cô ta ít tiền rồi đuổi đi.”

Tôi giơ ngón tay cái:

“Tuyệt lắm!”

Mẹ tôi cười méo xệch, có phần tiếc nuối:

“Chỉ không ngờ cô ta nghiện cờ bạc.

Cầm tiền đi thẳng tới sòng, thua sạch bách rồi lại quay về tìm mẹ.

May mà lúc đó mẹ không có nhà.

Cô ta hết đường, đành đi tìm mẹ ruột.”

“Mẹ ruột là ai?”

Thấy tôi hớn hở, mẹ tôi búng vào người tôi, trêu:

“Nhắc đến bí mật là con như chó ngửi thấy mùi thịt.”

“Là thư ký cũ của ba con đấy.

Mẹ cũng không ngờ luôn.

Chu Vãn Vãn đến tìm bà ta, vét sạch tiền bà ấy, còn chưa đủ, cuối cùng bán luôn bà ta đi.”

Trời đất ơi!

Đúng là một ca hiếm thấy.

Tôi vỗ vai mẹ, quả quyết nói:

“Mẹ yên tâm, vụ buôn người này con nhận điều tra!”

“Còn kết cục của Chu Vãn Vãn thì, nhớ câu con dạy mẹ không?

‘Không can thiệp vào số mệnh người khác, mới có thể trường sinh bất lão.’”

Tôi nghĩ kết cục của Chu Vãn Vãn chắc còn thê thảm hơn cả Chu Thánh An.

Nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi chỉ cần tiếp tục lang thang trong từng góc tối, thu thập chứng cứ tội phạm, trả lại cho tổ quốc non sông gấm vóc là đủ rồi.

Toàn văn hoàn tất.