“Không thể nào!”

Bố tôi mặt đầy hoang mang không tin nổi.

Tôi thấy vậy thì cũng hết cách.

Không tình nguyện rút từ túi ra tờ giấy xét nghiệm nhăn nhúm, đưa cho họ xem.

“Giờ thì tin chưa?”

Mẹ tôi ngã phịch xuống đất, bố tôi cũng bệ rạc như xác không hồn.

Đứa con được nuôi dạy làm người thừa kế suốt hơn 20 năm,

giờ phát hiện là đứa không máu mủ.

Bảo sao không suy sụp.

Người xung quanh cũng rần rần hóng drama, hô hào kéo nhau chen tới xem.

Nhìn bộ dạng hào hứng của họ, tim tôi như bị dao cứa.

Đáng lẽ món này tôi cũng mang ra đấu giá thì đã kiếm được mớ tiền rồi.

Tôi bị ép theo bố mẹ về lại nhà họ Chu.

Vừa bước qua cửa, mẹ tôi đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

Tôi giật bắn người, lùi liên tục mấy bước:

“Mẹ làm gì thế?”

Mẹ tôi nghẹn ngào:

“Mẹ biết lúc con mới về, bọn mẹ không quan tâm con, khiến con ghen tỵ với Vãn Vãn, ghen với anh con.

Nhưng mẹ hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tôi lờ mờ đoán được ý của bà.

Lời nói của bà — cũng là sự khẳng định cho suy đoán của tôi.

“Mẹ và ba nuôi tụi nó khôn lớn không dễ dàng gì, nếu nhà họ Chu loạn lên, nhất định sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó nhà họ Chu sụp đổ thì có lợi gì cho con đâu.”

Bà ấy tiến lên vài bước, nắm lấy tay tôi, giọng điệu tha thiết nói:

“Coi như mẹ cầu xin con, con hãy phát một tuyên bố nói rằng vì ghen tị với anh trai và em gái nên mới làm ra báo cáo giả, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài lánh nạn vài năm, đợi sóng gió qua mẹ lại đón con về.”

Tôi nhìn bà ấy, gật đầu:

“Được, tôi đi.”

Tôi quay người định rời đi, mẹ tôi vội kéo tôi lại:

“Đa Đa, con còn chưa làm hộ chiếu mà, giờ mà đi thì…”

“Tôi không ra nước ngoài.”

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy khó chịu của bà, dứt khoát nói.

Mẹ tôi nhíu mày, không yên tâm hỏi:

“Con giận mẹ đúng không? Con định trả thù chúng ta đúng không?”

Tôi bật cười vì câu hỏi đó:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù ai, mấy thứ gọi là đấu giá chỉ là để tự vệ mà thôi.”

Ngay từ ngày đầu tôi trở về, vì mặc chiếc váy do Chu Vãn Vãn tặng, đã bị ông anh trai siêu hung dữ mắng cho một trận.

Anh ta bảo tôi là thứ không biết thân biết phận, mắng tôi là đồ rác rưởi, tay chân không sạch sẽ.

Chu Vãn Vãn đứng bên cạnh giải thích, váy là do cô ta đưa cho tôi.

Nhưng chẳng ai tin cả.

Tôi nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt của bố mẹ, giống hệt ánh mắt của những giáo viên trong trại trẻ mồ côi năm đó.

Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn tin rằng tình thân có thể vượt qua tất cả.

Tôi đổ hết đồ trong túi ra trước mặt họ:

“Đây là toàn bộ bí mật của nhà họ Chu, tôi không định mang đi.”

“Nếu các người không yên tâm, vậy thì bỏ tiền ra mua đứt một lần, tôi cam đoan từ nay về sau những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi, tôi chưa bao giờ bán đồ hai lần.”

Tôi đứng chờ họ quyết định, trong lòng hồi hộp lo lắng.

Làm nghề này sợ nhất là bị giết người diệt khẩu.

Họ dù là bố mẹ ruột của tôi, nhưng cũng không thể đảm bảo không vì lợi ích mà muốn tôi vĩnh viễn câm miệng.

Lúc tôi còn đang suy tính đường lui, mẹ tôi nhặt lên đống tài liệu, rồi trong đó phát hiện một bản xét nghiệm khác.

“Cái gì đây? Vãn Vãn là con ruột của tôi?”

Đó là kết quả giám định quan hệ huyết thống giữa bố tôi và Chu Vãn Vãn.

Tim tôi như rớt một nhịp.

Tôi quay người bỏ chạy, nhưng bị mẹ tôi kéo lại.

“Con nói rõ cho mẹ biết, chuyện này là sao? Con với Vãn Vãn đều là con gái của mẹ đúng không?”

Tôi cười gượng, lí nhí đáp:

“Chắc… chắc vậy.”

Mẹ tôi nhíu mày, nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Vãn Vãn.

Ngay giây sau, một cái bạt tai giáng xuống mặt bố tôi.

“Chu Phong, Vãn Vãn là con riêng của ông!”

Đúng vậy!

Chu Thánh An không phải con ruột của ông ta, nhưng Chu Vãn Vãn thì là.

Còn mẹ ruột của cô ta là ai thì tôi chưa điều tra ra.

Nói thật, nhà họ Chu đúng là loạn như canh hẹ.

Lúc tôi sinh ra, bị vú em tráo đổi.

Chu Thánh An trở thành đại thiếu gia nhà họ Chu, còn tôi bị bỏ rơi.

Bố mẹ tôi không hề hay biết, ba năm sau lại mang thai.

Năm sau mẹ tôi sinh con gái.