Bố tôi lao đến muốn giật lấy thứ trong tay Chu Thánh An, nhưng anh ta tránh né.

Đôi mắt đỏ rực, không còn là “siêu hung dữ”, mà là phản diện sụp đổ.

Mẹ tôi sợ hãi hỏi:

“Thánh An, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong tài liệu viết gì thế?”

Chu Thánh An không trả lời, chỉ mơ hồ bước lên phía trước.

“Sao lại thế này được chứ…”

Chu Vãn Vãn thấy vậy, lập tức níu lấy tay anh ta,

còn tưởng mình là nữ chính trong mấy cái video kia.

Tưởng rằng cô ta mới là người đặc biệt nhất.

Nhưng tay vừa chạm vào Chu Thánh An,

anh ta lập tức giận dữ vung tay đẩy mạnh cô ta ra.

Chu Vãn Vãn rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu.

Cô ta hoảng sợ nhìn bóng lưng đang rời xa.

Bố mẹ tôi vội vàng chạy tới đỡ cô ta, đau lòng an ủi:

“Anh con chắc chắn bị kích động, về nhà rồi sẽ dạy dỗ lại nó.”

Chu Vãn Vãn mắt hoe đỏ lắc đầu,

ngẩng đầu nhìn tôi, nói một câu đầy ẩn ý:

“Bố mẹ, mọi chuyện không liên quan đến anh ấy đâu.

Là chị không muốn con ở lại nhà, anh ấy nhất định là bị chị lừa.”

Câu nói này – quá cao tay.

Cô ta lấp liếm, mơ hồ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.

Còn quay đầu cười đắc ý với tôi, cứ như thể cô ta là nữ hoàng của cả hội trường.

Thích thể hiện lắm đúng không?

Tôi cho cô toại nguyện!

Tôi mượn dàn âm thanh từ chỗ Lý thiếu, trong mười nghìn video trong điện thoại, tôi chọn lấy một cái, ấn phát.

Rất nhanh, giọng nói du dương vang lên:

“Đợi tới tiệc sinh nhật lão già đó, anh thuê người ra tay bán con nhỏ vô dụng kia đi, bán càng xa càng tốt.

Em muốn con nhỏ đó cả đời chôn vùi trong cái xó núi.”

“Thằng ngu Chu Thánh An lúc nào cũng nghe lời em răm rắp,

đợi nó tiếp quản sản nghiệp nhà họ Chu rồi, em sẽ dụ dỗ nó chuyển công ty sang cho anh.”

“Còn hai lão già kia, em sẽ tìm cách xử lý,

tới lúc đó chúng ta ôm tiền nhà họ Chu sống sung sướng cả đời, hahahaha…”

Chu Vãn Vãn hoảng loạn lao đến định tắt âm thanh.

Không còn quan tâm tới vết thương trên người, cô ta hét lên phủ nhận:

“Giả đấy! Không phải giọng của tôi!”

Cô đang nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của tôi à?

Tôi lập tức mượn máy chiếu từ người điều khiển, chiếu hình ảnh HD lên màn.

Tối nào Chu Vãn Vãn cũng gọi điện thoại cho một người nào đó —

thân phận không rõ, nhưng nội dung thì nghe rõ mồn một.

Cuối cùng, mẹ tôi không nhịn nổi, tát cô ta một cái như trời giáng:

“Đồ tiện nhân! Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mày lại muốn hại chết cả nhà tao!”

Chu Vãn Vãn ôm đầu gào khóc:

“Sao mọi người lại tin Tiền Đa Đa chứ?

Tại sao lại không tin con?!”

Mẹ tôi gầm lên:

“Sự thật rành rành ra đó, chúng ta tin mày bằng cái gì?

Đồ vong ân bội nghĩa!”

Bà ấy đánh đến mệt, khom người thở dốc.

Liếc nhìn bố tôi, giận dữ:

“Tống nó đi! Cả đời này tôi không muốn gặp lại nó!”

Nhưng bố tôi hôm nay lại hiếm hoi dịu giọng, chần chừ khuyên:

“Việc này không gấp, tìm được Thánh An rồi tính tiếp.”

Mẹ tôi cau mày, ánh mắt thoáng nghi ngờ,

nhưng bị lời ông dẫn lệch hướng, gật đầu tán thành:

“Không biết đứa nhỏ đó thấy được gì, sẽ chạy đi đâu?”

Tôi nhai kẹo cao su, nhàn nhạt chen một câu:

“Chắc là về nhà mẹ ruột của anh ta rồi.”

Cả ba người đồng loạt quay sang nhìn tôi, đầy kinh ngạc.

Bố tôi sa sầm mặt:

“Con nói gì cơ?”

Bị ông hỏi vậy, tôi cũng giật mình:

“Ủa? Mọi người không biết à?

Chu Thánh An không phải con ruột của hai người, không biết thật đấy hả?”

“Cái… cái gì?”

Mẹ ơi!!!

Không biết thật à?!

Biết sớm tôi đã bán lấy ít tiền rồi!

Tiếc quá trời!

Tôi chột dạ, lắp bắp giải thích:

“Lúc mới về nhà, hai người cứ bảo tôi và Chu Vãn Vãn bị tráo nhầm.

Nhưng mà tôi hỏi rồi, Vãn Vãn năm nay 16 tuổi, còn tôi 18 tuổi đấy!”

“Chẳng qua tôi hơi suy dinh dưỡng nên nhìn nhỏ con,

nên người bị tráo nhầm không phải tôi với cô ta, mà là tôi với Chu Thánh An!”

Bố tôi: “!!!”

Mẹ tôi: “???”

Chu Vãn Vãn cũng mặt đần thối như mất trí.

Ra là không ai trong số họ biết gì cả.

Cũng đúng thôi —

Chuyện tráo nhầm con, ai mà ngờ được lại là nam – nữ tráo chéo,

ai cũng nghĩ phải là cùng giới mới nhầm.

Lúc đó tôi cũng chưa chắc, nên đã âm thầm nhờ người xét nghiệm DNA.

Báo cáo DNA nằm trong cái túi tôi đưa ra lúc nãy.

“Kết quả: Tôi và hai người có 99.9999% huyết thống,

còn Chu Thánh An thì không hề có quan hệ huyết thống.”