Cả hội trường lặng như tờ.
Cảm xúc phấn khích ban nãy bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy.
Người thành phố không thích món này à?
Tôi sợ chậm trễ sẽ không đủ tiền chuộc lại mấy bộ phận, vội vàng giơ tay:
“Không thích hàng solo hả? Tôi còn hàng hai người!
Bố mẹ tôi nè, ai mua không?”
Ầm!!!
Cả hội trường lập tức nổ tung.
Bố mẹ tức đến đỏ cả mắt, chỉ tay vào tôi mắng: “Đồ súc sinh!”
Chu Thánh An lao lên sân khấu, xuyên qua lồng sắt như muốn lôi tôi ra:
“Tiền Đa Đa, mày điên thật rồi! Mấy cái đó là giả hết, giả hết!”
Lúc đầu tôi còn không chắc.
Nhưng thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy…
Có cửa rồi!
Tôi vừa cắn vào tay hắn đang chọc vào lồng sắt, vừa hét với mọi người:
“Ai điểm thiên đăng trước thì được hàng gốc bản HD!”
Nghe vậy, mọi người thi nhau giơ bảng:
“Tôi ra 120,000! Có thể được thấy cấm kỵ chi luyến, đáng giá!”
“300,000! Tôi định up lên mấy trang nhỏ, biết đâu kiếm bộn!”
“400,000!”
Tôi siết chặt nắm tay, hưng phấn nhìn Chu Thánh An đang nhảy dựng ngoài lồng.
Không ngờ đâu!
Lại đáng giá như vậy!
Đủ tiền chuộc lại đôi mắt rồi!
Cho đến khi giá được hét lên tới… năm triệu.
Tôi chớp mắt nhìn anh trai siêu hung dữ Chu Thánh An, người vẫn còn đang gắng sức muốn kéo tôi ra ngoài, tốt bụng nhắc nhở:
“Anh à, giá đã lên đến năm triệu rồi đó, không điểm thiên đăng hả? Hay là anh không thích?”
Chu Thánh An lúc này mới bừng tỉnh, quay người định giơ tay thì…
Người điều khiển buổi đấu giá đã đếm ngược xong.
“Chúc mừng cậu chủ Lý đã giành được toàn bộ video của Chu thiếu gia.”
Cạch!
Tiếng búa rơi xuống.
Tôi che miệng cười lén.
Lý thiếu gia này tôi biết rõ lắm – tử địch của anh trai tôi.
Hai người đấu đá nhau hai chục năm, cuối cùng lần này Lý thiếu gia hời lớn.
Lý thiếu lấy được video còn rất hào phóng chia sẻ cho mọi người.
Anh ta cho người mang dàn loa “xịn” nhất kết nối Bluetooth phát công khai.
Một chuỗi tiếng thở dốc đầy kịch tính vang vọng khắp hội trường.
Ngay lúc cao trào, Chu Thánh An còn hét to tên Chu Vãn Vãn:
“A… Vãn Vãn… A Vãn Vãn… anh yêu em… anh…”
Anh trai tôi phát điên, lao lên muốn đập nát dàn âm thanh.
Nhưng anh ta là siêu hung dữ chứ không phải siêu nhân, bị bảo vệ của Lý thiếu đè xuống.
Anh hét vào mặt Lý thiếu:
“Giả đấy! Tất cả đều là giả! Cô ta dựng chuyện hãm hại tôi, video ghép đấy!”
Tôi nghe vậy thì không thích rồi.
Để chứng minh đồ tôi mang đi đấu giá là hàng thật giá thật, tôi gọi lớn với Lý thiếu:
“Có thể kiểm tra hàng ngay tại chỗ! Anh tôi có một vết bớt trên mông, để tôi kéo quần cho mọi người xem!”
Nói là làm, tôi giật phắt quần ngoài của anh tôi,
lộ ra cái quần lót sặc sỡ đầy hoa bên trong.
Tôi còn định tiếp tục, không ngờ anh tôi đã đề phòng từ trước.
Tôi đành bất lực nhìn sang Lý thiếu, anh ta mỉm cười gật đầu:
“Không sao, tôi tin rồi.”
Tôi cảm kích nhìn Lý thiếu, rồi lại quay sang nhìn anh trai đang sụp đổ,
tốt bụng an ủi một câu:
“Anh à, lần sau nhớ nhanh tay lên nhé!”
“Mày…”
Chu Thánh An đỏ rực mắt, như con sư tử phát điên.
Hai tay thò vào lồng sắt, định bóp chết tôi thì…
Món đấu giá tiếp theo bắt đầu rồi.
“Tro cốt của ông nội nhà họ Chu, giá khởi điểm: 5 triệu.”
Cả nhà họ Chu không thể tin nổi, đồng loạt nhìn về phía vật trong tay người điều khiển.
Bao bì quen thuộc đã thay bằng túi giấy, nhưng bên trong vẫn là thứ đó.
Nhìn thấy tro cốt được gói bằng báo, bố mẹ tôi vẫn còn ôm tia hi vọng:
“Chúng tôi đâu có dẫn cô về mộ tổ, cô lấy đâu ra tro cốt?”
Vừa dứt lời, quản gia gọi điện đến.
Bố tôi vô tình bật loa ngoài, bên kia vang lên tiếng hét:
“Không xong rồi thưa ông! Mộ của lão gia bị đào lên rồi, tro cốt biến mất rồi!”
“Cái… gì?”

