“Viết hòa ly thư. Con thuộc về ta. Của hồi môn ta đã mang đi. Từ nay về sau, chàng đi đường lớn của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta.”

Chàng nhìn ta, khóe môi khẽ động.

Không phải cười.

Mà là một biểu cảm cực kỳ kiềm chế, như đang cố đè nén thứ gì đó.

“Chỉ vì mấy phong thư?”

“Chàng cho rằng đây chỉ là chuyện của mấy phong thư sao?”

“A Hành và ta là cố nhân.”

Chàng nói.

“Chỉ thế thôi.”

“Cố nhân sẽ hỏi chàng ‘bốn đứa đủ chưa’ sao?”

Yết hầu chàng khẽ động.

“Nàng chỉ đọc một đoạn rồi suy diễn.”

“Vậy chàng nói cho ta biết toàn bộ câu ấy có nghĩa gì.”

Chàng không nói.

Ta đợi mười nhịp thở.

Chàng vẫn không mở miệng.

“Vậy thì chẳng còn gì để nói.”

Ta đưa tay định kéo rèm xe xuống.

“Dung Chiêu.”

Chàng gọi tên ta.

Giọng giống hệt đêm động phòng.

Trầm thấp, nghiêm túc.

Ba năm qua, mỗi lần chàng gọi cái tên này, lòng ta đều mềm xuống.

Lần này thì không.

“Nàng bình tĩnh một chút.”

Chàng nói.

“Dẫn theo bốn đứa trẻ chạy ra ngoài, nàng đã nghĩ đến hậu quả chưa? Trên đường xảy ra chuyện thì sao? Bọn trẻ mới lớn được bao nhiêu?”

“Ở bên cạnh chàng mới xảy ra chuyện.”

Lời này vừa nói ra, trên mặt chàng cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng.

Chân mày cau lại, thứ gì đó cuộn trào dưới đáy mắt trong thoáng chốc.

“Nàng nói vậy nghĩa là sao?”

“Có nghĩa gì chàng tự hiểu.”

Ta không thể nói chuyện giấc mộng.

Nói ra chàng chỉ cho rằng ta điên.

Ta chỉ có thể dùng những phong thư này làm lý do.

“Phó Kinh Hồng, ta hỏi chàng câu cuối cùng.”

Chàng nhìn ta.

“Chàng cưới ta là vì binh quyền của phụ thân ta, hay vì chính bản thân ta?”

Đôi mắt chàng hơi nheo lại.

“Nàng nghe ai nói?”

“Chàng chỉ cần trả lời.”

“Đương nhiên là vì nàng.”

Chàng trả lời rất nhanh.

Nhanh quá.

Giống như đã chuẩn bị từ trước.

Giống như lúc nào cũng đang đợi ta hỏi câu này.

“Vậy A Hành thì sao?”

Ta hỏi.

“Ba năm trước khi cưới ta, chàng đã thư từ với nàng ta. Nàng ta đợi chàng sáu năm. Nàng ta biết chàng đã thành thân. Nàng ta biết chàng có bốn đứa con trai. Vậy mà nàng ta vẫn đợi. Một cố nhân thì đợi điều gì?”

Chàng không trả lời.

Gió tràn vào xe, đứa thứ tư bị lạnh tỉnh, khẽ ọ ẹ.

Ta cúi đầu vỗ đứa trẻ, cây trâm trong tay vẫn không buông xuống.

“Ta không đứng bên đường phí thời gian với chàng.”

Ta nói.

“Nếu chàng không chịu hòa ly, ta sẽ về Nghi Châu tìm phụ thân. Người sẽ tới nói chuyện với chàng.”

“Phụ thân nàng cũng không thể phá cuộc hôn nhân của chúng ta.”

“Trong tay phụ thân ta có ba vạn binh. Nếu chàng còn cần thể diện, sẽ không để sự việc ầm ĩ đến mức đó.”

Môi chàng mím chặt.

“Dung Chiêu, nàng nhất định phải làm đến tuyệt tình như vậy sao?”

“Là chàng làm tuyệt trước.”

Ta nhìn khuôn mặt chàng.

Khuôn mặt quen thuộc nhất bên gối suốt ba năm.

Đường nét rõ ràng, mi mắt sâu.

Ngày đầu tiên gặp chàng, chàng cưỡi ngựa đi qua dưới cổng thành, cô nương cả con phố đều nhìn.

Ta cũng nhìn.

Sau đó chàng đến cầu thân.

Ta từng cho rằng đó là may mắn của mình.

“Tránh ra.”

Ta nói.

“Bảo người của chàng tránh đường. Ta phải tiếp tục đi.”

Chàng không động.

“Cho ta ba ngày.”

“Cái gì?”

“Ba ngày.”

Chàng nói.

“Cho ta ba ngày. Ta sẽ nói rõ mọi chuyện với nàng. Nếu đến lúc đó nàng vẫn muốn đi, ta không cản.”

Ta nhìn chằm chằm chàng.

“Lời chàng nói còn đáng tin sao?”

“Ta từng lừa nàng khi nào?”

Ta suýt bật cười thành tiếng.

Từng lừa ta khi nào?

Ba năm nay, ngày nào chẳng lừa ta?

Nhưng ta không có lựa chọn.

Chàng có binh, ta chạy không thắng chàng.

Cây trâm có thể uy hiếp nhất thời, không thể uy hiếp cả đời.

Ta cần thời gian.

Cũng cần để Xuân Hạnh đưa được tin đến Nghi Châu.

“Ba ngày.”

Ta nói.

“Ba ngày sau, bất kể chàng nói gì, ta vẫn sẽ đi. Chàng không ngăn được.”

“Được.”

Chàng lùi lại một bước.

“Quay về trong trấn. Ta sắp xếp chỗ ở cho nàng. Không phải Tướng quân phủ. Nàng muốn ở đâu cũng được.”

“Ta không về kinh thành.”

“Phía trước có một trấn nhỏ. Trong trấn có một căn nhà đứng tên ta. Nàng ở đó. Ta không ở. Ta đợi bên ngoài.”

Ta nghĩ một lát.

“Được. Nhưng người của chàng không được đến gần viện trong vòng năm mươi bước.”

“Được.”

Chàng quay người đi về.

Đi được hai bước lại dừng lại.

Không quay đầu.

“Trâm có dính máu. Bảo nha hoàn bôi thuốc cho nàng.”

Ta không đáp.

05

Căn nhà trong trấn không lớn, chỉ có hai lớp sân.

Được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có hơi người, nhìn không giống nơi thường xuyên có người ở.

Ta bảo nha hoàn sắp xếp cho bọn trẻ ở hậu viện.

Đứa lớn đã nhận ra có điều không đúng.

“Nương, sao cha lại tới? Không phải nói sẽ đến nhà ngoại tổ sao?”

“Cha vừa hay đi ngang qua nên đến đón chúng ta. Trước tiên nghỉ ở đây hai ngày.”

Đứa lớn dường như hiểu mà lại không hiểu, gật đầu rồi được nha hoàn dẫn đi ngủ.

Chu ma ma vẫn chưa quay lại từ trong trấn, đi theo con đường Xuân Hạnh đã đi.

Bên cạnh ta chỉ còn lại ba nha hoàn.

Đêm khuya, ta ngồi dưới ánh đèn, xếp mười bảy phong thư theo thứ tự thời gian.

Phong đầu tiên, sáu năm trước.