Ta ngồi trong xe cho đứa thứ tư bú, đứa thứ ba ở bên cạnh chơi trống lắc.

Đứa lớn bám lấy cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

“Nương, phía sau có ngựa.”

Tim ta hụt mất một nhịp.

Vén rèm phía sau nhìn lại, trên quan đạo xa xa bụi đất bay mù mịt.

Không phải một con ngựa.

Là cả một đội nhân mã.

Mang quân kỳ.

Ta nhận ra lá cờ ấy.

Là của Phó Kinh Hồng.

Không thể nào.

Chàng đi Bắc Cảnh, hành trình nửa tháng, không thể ba ngày đã quay lại.

Trừ phi chàng căn bản không đến Bắc Cảnh.

Chàng vẫn luôn ở gần đây.

Hoặc chàng đã sớm biết ta sẽ chạy.

“Đi!”

Ta nhét đứa thứ tư cho nha hoàn, vén rèm trước hét với xa phu.

“Không cần mua nữa, đi thẳng!”

Xa phu quất roi, xe ngựa lắc mạnh rồi lao đi.

Đám nhân mã phía sau rõ ràng cũng tăng tốc.

Ta không thể chạy nhanh hơn kỵ binh.

Xe ngựa dù có thúc thế nào, cũng chỉ kéo dài thời gian bị đuổi kịp từ nửa canh giờ thành một canh giờ.

“Ma ma đâu?”

Nha hoàn nói:

“Ma ma vẫn còn trong trấn mua đồ.”

Không kịp đợi nữa.

“Cử một người đi tìm ma ma. Bảo bà ấy đừng quay lại, trực tiếp đến Nghi Châu báo tin. Nói với phụ thân ta, bảo người phái người tới đón.”

Ta lấy tín vật của Hầu phủ từ trong tay áo đưa cho Xuân Hạnh.

“Cầm lấy. Mau đi.”

Xuân Hạnh nhảy khỏi xe ngựa rồi chạy đi.

Hai chiếc xe còn lại vẫn theo phía sau.

Ta quay đầu nhìn những rương hòm kia.

Vàng bạc châu báu lúc này chẳng còn tác dụng.

“Đồ trên hai xe sau, thứ gì vứt được thì vứt. Giảm bớt sức nặng, xe sẽ chạy nhanh hơn.”

Các nha hoàn lập tức động thủ, đẩy những rương không quan trọng xuống ven đường.

Những chiếc rương lăn xuống quan đạo, vỡ tung, lụa là và đồ sứ văng đầy đất.

Vô dụng.

Tiếng ngựa phía sau ngày càng gần.

Ta đã nghe thấy tiếng vó ngựa.

Ầm ầm như tiếng trống trận.

“Dừng xe.”

Ta đột nhiên nói.

Các nha hoàn đều nhìn ta.

“Dừng.”

Ta nói lại một lần.

Không chạy thoát được.

Ta biết.

Ba chiếc xe ngựa đối đầu với một đội kỵ binh, chạy không thoát.

Ta bảo nha hoàn bế cả bốn đứa trẻ lên xe của ta.

Sau đó ta rút cây trâm bạc trên đầu xuống.

Cây trâm ấy là thứ Phó Kinh Hồng tự tay cài cho ta vào ngày thành thân.

Chàng nói:

“Đây là vật mẫu thân ta để lại cho con dâu. Nàng cài nó, sau này chúng ta chính là người một nhà.”

Đầu trâm rất nhọn.

Đủ rồi.

Tiếng vó ngựa dừng lại.

Bên ngoài xe im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó có người xuống ngựa.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến lại gần.

Rèm xe bị người từ bên ngoài vén lên.

Trong ánh sáng ngược đứng một người.

Chưa cởi áo giáp, toàn thân phong trần.

Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm ta.

Rất nặng nề.

Phó Kinh Hồng.

“Phu nhân định đi đâu?”

Giọng chàng không lớn, ngữ khí thậm chí còn xem như dịu dàng.

Giống hệt mỗi lần trở về gọi ta.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giống như ta không phải đang chạy trốn giữ mạng.

Ta dí đầu trâm vào cổ.

Da bị đâm thủng một chút, một giọt máu rỉ ra.

“Phó Kinh Hồng, chàng tiến thêm một bước, ta chết cho chàng xem.”

Ánh mắt chàng rơi xuống cổ ta.

Đồng tử co lại.

Chàng dừng lại.

“Nàng điên rồi sao?”

Chàng nói.

“Ta không điên.”

Ta nói.

“Ta tỉnh táo vô cùng.”

Chàng không động.

Binh sĩ sau lưng cũng không động.

Tất cả đều nhìn cây trâm trên cổ ta.

“Rút người đi.”

Ta nói.

“Rút đến nơi ta không nhìn thấy.”

Phó Kinh Hồng nhìn ta mấy nhịp thở.

Sau đó nâng tay vẫy về phía sau.

Tiếng vó ngựa rối loạn vang lên, kỵ binh lùi lại.

Lùi khoảng trăm bước.

Chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Người đã rút.”

Chàng nói.

“Bỏ trâm xuống.”

“Trước tiên trả lời ta một câu hỏi.”

Ta nhìn chằm chằm chàng.

“A Hành là ai?”

Sắc mặt chàng thay đổi.

Không phải kinh ngạc.

Mà là cứng đờ trong thoáng chốc.

Rất nhanh đã khôi phục.

Nhưng ta nhìn thấy.

“Nàng lục thư phòng của ta.”

Không phải phủ nhận.

Không phải giải thích.

Phản ứng đầu tiên lại là:

Nàng lục thư phòng của ta.

Ta bật cười.

Cây trâm vẫn không buông xuống.

“Trả lời ta.”

Chàng im lặng rất lâu.

“Về rồi nói.”

“Không còn chỗ nào để về nữa, Phó Kinh Hồng.”

Ta nói.

“Từ hôm nay trở đi, không còn nữa.”

Rèm xe bị gió thổi bay lên rồi lại rơi xuống.

Chàng đứng ngoài rèm.

Ta ngồi bên trong.

Ba năm phu thê, bốn đứa con.

Thứ ngăn cách giữa hai chúng ta lúc này không phải một tấm rèm xe.

Mà là một ngôi mộ.

Ngôi mộ của ta trong giấc mộng.

Chàng không biết ta đã mơ thấy gì.

Nhưng ta biết.

Người nằm trong ngôi mộ ấy chính là ta.

Trên bia mộ thậm chí còn chẳng khắc tên.

04

Phó Kinh Hồng không tiến lại gần nữa.

Chàng đứng cách xe ba bước, hai tay buông bên người, nhìn ta.

Gió thổi tung áo choàng của chàng, để lộ áo giáp xích bên trong.

Chàng thật sự dẫn binh tới.

Không phải tìm người.

Là chặn người.

“Chàng không đi, ta cũng không buông tay.”

Ta nói.

“Ta không định bảo nàng buông tay.”

Chàng bước lên nửa bước.

Cổ tay ta siết lại, đầu trâm đâm sâu thêm một chút.

Chàng dừng lại.

“Rốt cuộc nàng muốn thế nào?”

Chàng nói.

Giọng trầm xuống, không còn dịu dàng như ban nãy.

“Hòa ly.”

Chàng không đáp.