Cố Minh bắt đầu vặn vẹo:

“Tôi là bạn trai cô ta, chỉ vì không bênh vực cho cô ta mà cô ấy muốn phá hoại sự thăng tiến của tôi! Người có tâm địa như vậy, thực sự không xứng ở lại công ty!”

Nghe vậy, gương mặt bố tôi sầm lại:

“Anh là bạn trai người ta mà không đứng về phía cô ấy, vậy là anh thấy ổn à?”

Cố Minh á khẩu không trả lời nổi.

Đúng lúc đó, một shipper bê túi đen lớn đi tới:

“Xin hỏi, ai là người đặt đơn hàng này ạ?”

Mạnh Tiểu Tiểu hào hứng nhào tới:

“Là tôi mua!”

“Anh Cố Minh à, hôm nay quan trọng nhất là đón tiếp lãnh đạo, mình đừng để mấy chuyện lặt vặt ảnh hưởng tâm trạng.”

Nói xong, cô ta đi lên trước, tươi cười giới thiệu với mọi người:

“Chào các lãnh đạo, em là Mạnh Tiểu Tiểu, hôm nay phụ trách tiếp đón mọi người. Xin mời theo em!”

Nghe thế, Cố Minh cũng an tâm hơn, không nói thêm gì.

Tôi thuận lợi bước theo đoàn vào phòng họp.

Sau khi mọi người an vị, Mạnh Tiểu Tiểu hào hứng lôi túi đen ra, bắt đầu phát biểu:

“Lãnh đạo chắc cũng ngán mấy loại trà đắng nhạt rồi, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị nước chanh sữa nhiệt đới cho mọi người đổi vị.”

“Nhiều khi lãnh đạo cũng nên thử mấy món dân dã, vừa rẻ vừa ngon mà.”

Nói xong, cô ta không để ý ai phản ứng gì, liền phát nước chanh cho từng người.

Cố tình không phát cho tôi.

Tôi chẳng buồn tức, chỉ nhịn cười nhìn cô ta làm trò.

Mạnh Tiểu Tiểu đúng là ngốc đến mức khiến người khác yên tâm.

Cố Minh sau lần trước vẫn để cô ta phụ trách sự kiện, hai người đúng là nồi nào úp vung nấy.

Một đôi trời sinh – nhưng là trời sinh một cặp đầu heo.

Cô ta chẳng buồn nghĩ, lãnh đạo giàu đến vậy, sao chưa từng uống thử trà sữa?

Không phải chưa từng uống – mà là… không dám uống.

Đa phần đều có “ba cao” (cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu), uống trà nhạt không chỉ là phép lịch sự, mà còn là để bảo vệ sức khỏe.

Ai cần cô ta “tự cho mình là thông minh” như vậy chứ?

Không khí phòng họp yên ắng đến mức đáng sợ.

Nhưng Mạnh Tiểu Tiểu vẫn chẳng nhận ra, còn hớn hở chụp ảnh phòng họp rồi đăng thẳng lên mạng xã hội:

【Lãnh đạo nhờ tôi chuẩn bị nước, tôi liền mua ngay nước chanh nhiệt đới của quán rẻ – vừa ngon vừa tiết kiệm. Nhìn mặt mấy sếp là biết chưa từng uống cái gì mới lạ như này rồi~】

Cố Minh thấy bầu không khí lúng túng, liền vội nhảy ra chữa cháy:

“Xin các lãnh đạo bỏ qua cho, thư ký của tôi còn trẻ nên chưa biết phép tắc.”

“Dù sao thì nước chanh cũng tốt cho sức khỏe, mọi người thử xem ạ…”

Bố tôi bất ngờ hừ lạnh:

“Không biết phép tắc, hay là… không có đầu óc?”

“Tôi dị ứng với chanh. Trước khi tới đây, tôi đã dặn kỹ các người rồi.”

“Nếu thư ký của anh đến việc này cũng không làm nổi, thì tốt nhất nên… nghỉ việc đi cho rồi.”

Nghe đến đó, Cố Minh lập tức hốt hoảng, mồ hôi túa ra như tắm, vội vàng lôi khăn giấy lau trán lia lịa…

6
Trước đó tôi đã dặn đi dặn lại họ không biết bao nhiêu lần: bố tôi bị dị ứng với chanh.

Vậy mà hai người này – một chút cũng không nhớ!

Giờ thì xảy ra chuyện, tôi chỉ ngồi xem trò vui.

Không ngờ được, Mạnh Tiểu Tiểu lại trơ trẽn đến mức đó.

Ngay giây tiếp theo, cô ta liền đẩy tôi ra trước mặt mọi người:

“Là cô ta!”

“Chính cô ta phụ trách tiếp đón hôm nay, còn bảo tôi là Chủ tịch rất thích chanh, nên tôi mới mua nước chanh đó!”

“Không ngờ cô ta rõ ràng biết Chủ tịch bị dị ứng mà vẫn cố tình không nói gì, chỉ để hãm hại tôi, đến cả sức khỏe Chủ tịch cũng không màng!”

Thấy Mạnh Tiểu Tiểu đổ vấy được cho người khác, mắt Cố Minh lập tức sáng rực lên.

“Đúng thế, thưa Chủ tịch! Chuyện tiếp khách lần này đúng là do Thẩm Thanh Ngữ phụ trách.”

“Giờ ngài cũng hiểu vì sao tôi nói cô ta tâm địa không tốt rồi chứ?”

“Tôi với Tiểu Tiểu thì trong sạch, cô ta lại cứ ghen bóng ghen gió. Bây giờ còn bày trò trước mặt ngài nữa cơ!”

“Nhưng ngài cứ yên tâm, tôi sẽ lập tức yêu cầu cô ta làm thủ tục nghỉ việc, coi như cho ngài một lời giải thích.”

Nghe hai người đó bôi nhọ mình mà mặt không đỏ, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa – bật cười thành tiếng.

Quả nhiên là cặp đôi hoàn hảo… tâm địa thối nát như nhau.

Nếu không phải bố tôi là Chủ tịch…

Với kiểu dàn dựng này, lại không có bằng chứng, tôi có thể đã thật sự bị đá khỏi công ty.

Thấy tôi cười, Cố Minh lập tức nổi khùng:

“Thẩm Thanh Ngữ, cô còn cười được à?!”

“Cô phá hỏng tiệc thăng chức của tôi, còn cố tình hại Tiểu Tiểu!”

“Giờ lập tức đến xin lỗi Chủ tịch đi!”

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, giọng nhàn nhạt:

“Ý anh là, tôi biết rõ bố tôi bị dị ứng chanh, mà vẫn cố tình cho ông ấy uống nước chanh?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/man-tra-thu-ngot-ngao-cua-tong-tai-giau-mat/chuong-6/