Cố Minh tức đến mức thở phì phò:

“Thẩm Thanh Ngữ, cô đừng quá đáng!”

“Nếu hôm nay cô không tới, thì chia tay đi! Sau này đừng hòng gặp lại tôi!”

Tôi nhẹ nhàng đáp, giọng tỉnh bơ:

“Ồ, khỏi gặp được anh nữa thì mắt tôi đúng là được giải thoát rồi đấy.”

Là do tôi trước giờ quá nuông chiều Cố Minh.

Lần nào cũng là tôi xuống nước xin anh ta quay lại.

Nên anh ta mới quen kiểu lấy chia tay ra ép tôi như vậy.

Nhưng lần này thì khác.

Tôi không muốn ‘hỗ trợ hộ nghèo có chọn lọc’ nữa rồi.

“Cô!” – Anh ta không ngờ tôi sẽ phản pháo như vậy, nghẹn đến mức nói không ra lời.

Tôi dứt khoát dập máy.

Ngay sau đó, một tin nhắn mới hiện lên:

【Con gái ngoan, còn nhớ đã hứa với bố là đợi thằng nhóc đó thăng chức rồi sẽ công khai thân phận không?】
【Ngày mai bố sẽ đến chi nhánh các con thị sát, nhớ ra đón bố đấy nhé!】

Tôi mỉm cười, nhắn lại:

【Rõ rồi, đại boss!】

Tối đó, tôi ngủ một giấc ngon lành.

Còn Cố Minh thì không về nhà, chắc đang vui vẻ trong vòng tay “bé ngoan” Tiểu Tiểu.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ nhắn hỏi anh ta đi đâu.

Còn bây giờ, anh ta là ai, sống chết ra sao – không liên quan gì tới tôi nữa.

Chỉ là tôi không ngờ – vừa bước chân vào công ty sáng hôm sau, đã bị bảo vệ chặn lại.

“Quản lý nói rồi, cô đã bị sa thải.”

“Không thấy tấm biển này à? ‘Thẩm Thanh Ngữ và chó không được vào’.”

Cùng lúc đó, một tràng cười khẩy vang lên sau lưng.

Cố Minh ôm eo Mạnh Tiểu Tiểu bước tới, ánh mắt đầy mỉa mai.

“Giờ thì cô biết thân biết phận chưa?”

“Hôm nay chủ tịch sẽ đến thị sát, đừng để mấy thứ dơ bẩn lọt vào mắt ông ấy.”

“Nếu hôm qua cô chịu đến thanh toán, có khi tôi còn nghĩ lại.”

“Nhưng cô không biết điều, cứ nhất quyết chống đối tôi, giờ thì mất cả chén cơm rồi nhé.”

“Nhưng tôi cũng không phải người tuyệt tình đâu – nếu bây giờ cô chuyển cho tôi 500 triệu, rồi mua thêm cho Tiểu Tiểu cái túi xách, tôi cho cô quay lại làm… tạp vụ, được chứ?”

Tôi bật cười khinh miệt:

“Cố Minh, sao trước giờ tôi không nhận ra mặt anh dày đến vậy nhỉ?”

Thấy tôi không biết điều, anh ta lập tức đổi sắc mặt:

“Đã cho cơ hội mà cô không biết trân trọng, thì đừng trách tôi ác!”

“Bảo vệ! Đuổi con đàn bà không biết điều này đi cho tôi!”

Tôi cười nhẹ, khóe môi cong lên:

“Vậy thì tôi sẽ đợi xem, khi chủ tịch biết mấy người làm vậy, sẽ có phản ứng thế nào.”

Ngay lập tức, hai kẻ kia quay sang nhìn nhau, cùng cười nhạt, đầy khinh thường.

“Nghe cô nói cứ như cô quen biết chủ tịch lắm ấy.”

“Chắc chủ tịch còn thân với con chó đi ngang qua hơn là với cô đấy!”

Tôi không nói gì.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

Và rồi, một giọng nói quen thuộc cất lên – trầm ổn mà đầy khí thế:

“Ơ, sao tôi lại không biết mình thân với chó ven đường đến thế nhỉ?”

“Con gái ngoan, loại người này là ‘tổng giám đốc tương lai’ mà con tiến cử cho bố đấy à?”

5
Nghe đến đây, cả Cố Minh và Mạnh Tiểu Tiểu đều sững sờ nhìn tôi:

“Thẩm Thanh Ngữ là… con gái của Chủ tịch?!”

Tôi còn chưa kịp mở lời, Cố Minh đã hoảng hốt ngắt lời trước:

“Không thể nào!”

“Cô ta đến đại học còn chưa học, sao có thể là con gái của Chủ tịch được?”

“Chủ tịch à, ngài nhìn kỹ lại đi, có khi nào nhận nhầm người không?”

Tôi quay sang nhìn bố mình, nhẹ lắc đầu.

Nhiều năm làm cha con, ông lập tức hiểu ý tôi.

Nhưng ông cũng không tiện phủ nhận tôi trước mặt mọi người, chỉ đành ho nhẹ chuyển chủ đề:

“Thôi, làm việc chính trước đã.”

Ngay sau đó, bố chỉ tôi:

“Con cũng đi cùng, tham quan một vòng.”

Mặt Cố Minh lập tức biến sắc:

“Chủ tịch… có điều ngài chưa biết, nhân viên này sáng nay vừa bị tôi sa thải.”

Bố tôi nghe xong lập tức hứng thú hẳn lên:

“Ồ?”