3
“Bây giờ tôi đã thăng chức, tăng lương, vẫn hạ mình làm bạn trai cô, thế mà cô còn không biết điều?”
“Cô đừng quên, ngày xưa cô vào được công ty này cũng nhờ tôi! Với cái bằng rác rưởi của cô, đến cửa công ty còn chẳng xứng bước vào!”
Thì ra, trong lòng anh ta, tôi chỉ là như vậy.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực.
Tôi bỗng thấy ba năm qua của mình thật phí hoài.
Ba năm bên nhau, tôi vì Cố Minh mà ngược xuôi đủ nơi.
Sợ anh ta áp lực, tôi giấu nhẹm bằng cấp thật, cam tâm cùng anh ta làm lại từ con số 0.
Gặp khó khăn, tôi lén nhờ bố giúp đỡ để anh ta vượt qua từng cửa ải.
Nhờ đó mà anh ta mới có thể thăng tiến nhanh đến vậy, một bước lên mây.
Vậy mà giờ, trong mắt anh ta, tôi lại là người “nhặt được món hời”.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt không còn một chút tình cảm, chỉ còn nỗi thất vọng chất chồng.
Các sếp nghe xong cũng không nhịn nổi, lần lượt đứng về phía tôi:
“Cố Minh, Tiểu Thẩm cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Một bản kế hoạch quan trọng như vậy, sao có thể coi thường được?”
“Còn cô thư ký kia, thực sự quá vô tổ chức. Nếu cậu cứ nhất quyết để cô ta làm trợ lý, thì việc thăng chức này có lẽ cần phải xem xét lại.”
Nghe đến đây, sắc mặt Cố Minh thay đổi rõ rệt.
“Lãnh đạo à, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Ngữ bịa chuyện nói xấu tôi với các người?”
“Chuyện đã bàn rồi sao lại nói thay đổi là thay đổi?”
“Tiểu Tiểu chỉ là quá đơn thuần, không thâm hiểm như Thẩm Thanh Ngữ. Nếu cô ấy lỡ làm gì khiến mọi người không vui, tôi thay cô ấy xin lỗi.”
“Chứ thực ra các anh không biết, bản cuối cùng là do Thẩm Thanh Ngữ sửa đấy. Có vấn đề gì, cô ấy cũng không thể trốn tránh trách nhiệm đâu.”
“Biết đâu, là cô ấy cố ý giở trò để hại tôi và Tiểu Tiểu cũng nên!”
Tôi không ngờ Cố Minh lại có thể mặt dày đến mức này.
Vì bênh vực cho bản thân và Mạnh Tiểu Tiểu, anh ta dám đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
Nhưng các lãnh đạo đâu phải kẻ ngốc, thật giả thế nào trong lòng ai cũng rõ như ban ngày.
Họ quay sang nhìn tôi, có phần ái ngại, chắc đang chờ xem thái độ của tôi thế nào.
Dù sao trước đây tôi cũng từng “mù quáng”, luôn miệng khen ngợi Cố Minh tài giỏi.
Đến giờ, tất cả chỉ còn là trò cười.
Tôi hạ giọng, nhìn thẳng vào anh ta, chất vấn:
“Cố Minh, anh tự hỏi lại lương tâm xem, tôi – Thẩm Thanh Ngữ – đã bao giờ làm gì có lỗi với anh chưa?”
“Vậy mà anh lại dám bịa chuyện, vu khống tôi thế này?”
“Lúc trước không phải chính anh là người năn nỉ tôi cùng đến công ty làm việc sao? Hay là đi làm lâu quá nên đánh rơi cả não rồi?”
Cố Minh chẳng hề ăn năn:
“Không quan tâm những chuyện khác, bản cuối cùng rõ ràng là cô gửi cho tôi! Ai biết được có phải cô cố tình hại Tiểu Tiểu không?”
“Thẩm Thanh Ngữ, tôi cứ tưởng cô là người hiểu chuyện, ai ngờ cô lại nhỏ nhen ghen tuông, còn toan tính phá hoại đường công danh của tôi?”
“Nếu hôm nay cô không giải quyết rõ chuyện này, thì chuyện cưới xin của chúng ta, tôi sẽ không nghĩ đến nữa đâu!”
Tôi nghe xong chỉ cười lạnh:
“Thế thì cảm ơn anh đã không nghĩ đến nữa.”
“Chứ nếu mà cưới thật, chắc tôi phải nửa đêm ngồi bật dậy tát vào mặt mình hai cái!”
“Anh cứ về mà ở bên ‘bé ngoan’ của anh, tiếp tục màn đút đồ ăn bằng miệng đi!”
Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi.
Buổi tiệc thăng chức mà tôi tốn công chuẩn bị, kết thúc trong bẽ bàng.
Nhưng tôi chẳng hề tiếc.
Chính buổi tiệc này đã giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Minh – một kẻ ăn cháo đá bát không hơn không kém.
Bước ra khỏi hội trường, tôi lấy điện thoại ra, xóa sạch mọi thứ liên quan đến anh ta.
Bao năm qua anh ta ăn của tôi, tiêu tiền của tôi, không một lời biết ơn thì thôi…
Hôm nay còn dám lật mặt bôi nhọ tôi hết lần này đến lần khác.
Loại người vong ân phụ nghĩa như vậy, không những tôi sẽ không cho thêm một đồng.
Mà những gì tôi từng bỏ ra vì anh ta, tôi sẽ từng chút, từng chút một đòi lại hết!
Nghĩ đến đây, tôi lập tức chặn sim phụ của anh ta.
Cắt luôn thẻ phụ trong thẻ tín dụng tôi đã đăng ký cho anh ta dùng.
4
Chưa đầy vài phút sau, tôi đã nhận được cuộc gọi từ máy bàn ở quầy lễ tân – chính là Cố Minh gọi tới.
Vừa bắt máy, bên kia đã gào lên đầy tức tối:
“Thẩm Thanh Ngữ! Ai cho cô quyền khóa thẻ của tôi hả?”
“Bữa tiệc thăng chức là cô chuẩn bị, bây giờ lễ tân tới đòi tiền tôi đấy!”
“Tôi khuyên cô nên biết điều, mau đến thanh toán đi!”
“Nếu cô xuất hiện trong vòng năm phút, chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua!”
Anh ta thật sự vẫn chưa tỉnh mộng à?
Tôi nhếch mép, giọng đầy mỉa mai:
“Không được đâu, tôi xảo quyệt lắm, lỡ giờ chạy tới trả tiền, ai biết tôi có âm mưu gì không?”
“Với lại, anh là quản lý cơ mà, sao lại xài tiền của một nhân viên nhỏ như tôi được?”