1
Trong buổi tiệc mừng thăng chức, bạn trai đưa tay gắp món ăn cho tôi.

Cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta lập tức ném thẳng đĩa bánh hấp kim ngân trong tay xuống bàn.

“Thật không biết xấu hổ à? Bao nhiêu người đang nhìn mà chị còn ăn nước bọt đàn ông, ghê tởm chết mất! Tôi muốn nôn luôn đấy! Phụ nữ chẳng lẽ không thể tự gắp đồ ăn à?!”

Bạn trai tôi vội vàng buông đũa dỗ dành cô ta, hai người ngay trước mặt bao người lại bắt đầu màn… đút ăn bằng miệng.

Tôi và mấy sếp sững người.

Dù cố nuốt cục tức, tôi vẫn nhẹ nhàng nhắc họ chú ý hoàn cảnh.

Không ngờ, cô nàng kia lập tức quay đầu khóc lóc.

Bạn trai tôi liền hất tay tôi ra, trách móc gay gắt:

“Em có thể đừng ghen bừa mọi lúc mọi nơi không? Anh với Tiểu Tiểu đã thân thiết cả chục năm rồi, không phải vì gắp cho em miếng đồ ăn thì cô ấy đã không buồn đến thế!”

“Hôm nay là tiệc mừng anh được thăng chức, cho em đến đã là nể mặt rồi! Từ giờ anh là quản lý, còn Tiểu Tiểu là thư ký của anh. Em mau xin lỗi cô ấy đi!”

“Nếu không thì mai anh sa thải em đấy!”

Tôi nghe mà không nhịn được cười.

Tôi thật sự muốn biết, anh ta định sa thải tôi – con gái chủ tịch – kiểu gì!

Thấy tôi đứng ngẩn ra, vẻ mặt của Cố Minh lộ rõ sự đắc ý.

“Biết sợ là tốt rồi.”

“Dù sao em cũng ở bên anh nhiều năm như vậy, không có công thì cũng có khổ. Nếu thật sự phải chia tay, anh cũng chẳng nỡ lòng đuổi em đi.”

“Hay thế này đi, giờ em mua cho Tiểu Tiểu một cái túi, rồi tiện thể mua luôn cái xe anh thích, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, thế nào?”

Tôi không thể tin nổi tai mình, không ngờ những lời vô sỉ như thế lại phát ra từ người bạn trai ba năm của mình.

Buổi tiệc thăng chức này, vốn dĩ Mạnh Tiểu Tiểu không có tư cách tham dự.

Chính Cố Minh nằng nặc đòi đưa cô ta đi với tư cách “thư ký riêng”.

Lúc gọi món, lãnh đạo còn chưa mở miệng, cô ta đã tranh phần trước, gọi nào là khoai lang mật, kem xoài, bánh hấp…

Ai nấy đều tỏ vẻ không vui.

Tôi đành phải ra mặt hòa giải.

Trong ánh mắt hậm hực của Mạnh Tiểu Tiểu, mọi người chỉ miễn cưỡng giữ lại món bánh hấp.

Tưởng rằng đã dàn xếp ổn thỏa.

Nào ngờ, lúc ăn, Cố Minh chỉ vừa gắp cho tôi một món, Tiểu Tiểu đã lập tức ném cái bánh trong tay, vùng vằng khóc lóc.

“Chị thật ghê tởm, giữa bao nhiêu người mà dám ăn đồ đàn ông đút, chị nghĩ phụ nữ sinh ra là để được phục vụ hả?”

“Xấu hổ chết đi được! Mấy nghìn năm phẩm giá phụ nữ bị chị phá nát rồi đấy!”

Mọi người đều ngỡ ngàng vì phản ứng vô lý của cô ta.

Tôi cố gắng xoa dịu không khí, nhưng cô ta vẫn không buông tha.

Đến khi Cố Minh gắp đồ ăn bỏ vào chén hình thú của cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Đừng giận mà, sau này anh không gắp cho ai nữa đâu, chỉ gắp cho em thôi, nhé?”

“Em mới là cô bé ngoan nhất của anh.”

Tiểu Tiểu lại cười toe toét, rồi bắt đầu chơi trò đạo lý hai mặt.

“Tất nhiên rồi, em khác với loại con gái ngồi đó chờ người ta gắp đồ ăn.”

“Người ta muốn gắp cho em thì phải hỏi ý em, chứ không phải cứ làm bộ làm tịch chờ đàn ông đút như ai kia. Nhìn mà phát tởm.”

Tôi nghĩ chắc cô ta có vấn đề thần kinh.

Nhưng vì hôm nay là tiệc quan trọng, tôi nhẫn nhịn, chuẩn bị quay lại bàn chính để nói chuyện với sếp.

Ai ngờ Tiểu Tiểu lại tiếp tục bày trò.

Sếp vừa định trò chuyện với Cố Minh, cô ta đã kéo tay áo anh ta, giọng chanh chua.

“Em giận rồi đó! Bánh hấp này cứng quá à, môi em mềm lắm, ăn vào còn bị trầy nè.”

“Anh à, mình từ nhỏ đã cùng nhau ăn cơm, giờ cũng giống như trước đi, anh đút cho em bằng miệng đi…”

Tôi nghe mà sắp ngất xỉu vì độ mặt dày.

Tưởng Cố Minh sẽ biết điều mà giữ thể diện.

Ai ngờ anh ta thật sự quay sang bỏ mặc sếp, nhai vụn cái bánh rồi đút bằng miệng cho Tiểu Tiểu.

Cả bàn sững sờ.

Tôi là người phản ứng đầu tiên, nhỏ giọng nhắc khéo:

“Chú ý một chút, đang là tiệc thăng chức đấy.”

Vậy mà Tiểu Tiểu lập tức khóc như bị ai ức hiếp, còn bảo tôi cố ý chĩa mũi dùi vào cô ta.

Cố Minh cũng sầm mặt, hất mạnh tay tôi.

“Đủ rồi! Em đừng có ghen bóng ghen gió. Anh đã nói rồi, anh với Tiểu Tiểu thân thiết mười mấy năm nay là chuyện bình thường!”

“Hôm nay là tiệc của anh, em được đến là do anh nể mặt. Đừng tưởng làm bạn gái là có thể muốn làm gì thì làm.”

“Mau xin lỗi Tiểu Tiểu đi, không thì mai anh sa thải em!”

Nghe đến đây, tôi cau mày:

“Anh bảo tôi… xin lỗi cô ta?”

Anh ta nói cái quái gì vậy?

Cố Minh lại ra vẻ đương nhiên:

“Tất nhiên rồi! Chuyện hôm nay không phải do em mà ra à? Nếu em không khiến anh gắp đồ ăn cho em, Tiểu Tiểu có buồn như vậy không?”