10

Về đến nhà, tôi như một cái máy khoác tạp dề vào, bắt đầu nấu cơm.

Dầu trong chảo tí tách bắn ra, lúc này tôi mới phát hiện mình lại vô thức nấu toàn những món mà Hứa Ngôn thích ăn.

Trong lúc chờ anh ta về, tôi mở cuốn nhật ký, cây bút sàn sạt lướt trên trang giấy:

“Ngày 15 tháng 5 năm 2023, ngày thứ 37 kể từ khi xác nhận bệnh.

Hôm nay Hứa Ngôn đã vì Bạch Tinh Nguyệt mà ra tay với người anh em thân nhất.

Bác sĩ nói khối u của tôi đã di căn đến hạch bạch huyết, thuốc giảm đau lại phải tăng liều…”

Viết đến nửa chừng, bút bỗng cạn mực.

Tôi ngẩn người nhìn đầu ngòi bút khô quắt — hệt như tình cảm của chúng tôi, chẳng biết từ khi nào đã cạn sạch.

Ba giờ sáng, tiếng chìa khóa vặn cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Hứa Ngôn rón rén bước vào, người mang theo mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

“Em chưa ngủ à?”

Anh ta hơi sững lại khi thấy tôi ngồi trên sofa.

Tôi đóng cuốn nhật ký lại:

“Bạch Tinh Nguyệt không sao chứ?”

“Ừ, bôi thuốc rồi.” Anh ta bước đến định ôm tôi, nhưng khi tay chạm vào vai, thì khựng lại:

“Sao em gầy thế này?”

Tôi ngửi thấy mùi hoa nhài còn vương nơi cổ áo anh — hương nước hoa Bạch Tinh Nguyệt yêu thích nhất.

Dạ dày lại nhói lên, nhưng lần này tôi lại thấy dễ chịu — ít nhất, nỗi đau ấy là của riêng tôi.

“Chỉ là bệnh dạ dày thôi.” Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra,

“Ngủ đi.”

Hứa Ngôn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi:

“Hôm nay anh xin lỗi. Anh nóng quá… không nên đẩy em.”

Ngón tay cái anh ta khẽ vuốt qua cổ tay gầy trơ xương của tôi, giọng nghèn nghẹn:

“Ngày mai để anh đưa em đi khám.”

Tôi nhìn thấy sự áy náy chập chờn trong mắt anh ta, bất giác bật cười:

“Không cần đâu, anh cứ lo việc của mình đi.”

Dưới ánh đèn, lông mày anh ta nhíu lại thành một dáng cong quen thuộc.

Bốn năm rồi, tôi vẫn hiểu từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt ấy.

Giây phút này, anh đang giằng co, đang tính toán xem phải bù đắp bao nhiêu mới đủ giữ hòa khí bề ngoài.

“Miêu Miêu…”

Anh ta thở dài,

“Anh với Bạch Tinh Nguyệt thật sự không có gì.”

Buồn cười thật.

Tôi sắp chết đến nơi rồi, ai còn quan tâm hai người có gì hay không?

11

Sáu giờ sáng, tôi đang hầm cháo trong bếp thì Hứa Ngôn tỉnh dậy.

Tôi đưa cho anh ta bát cháo còn ấm:

“Có hầm thêm khoai từ, tốt cho dạ dày.”

Anh cầm lấy, vô tình chạm phải cổ tay gầy guộc của tôi, cau mày:

“Dạo này em gầy quá rồi, đừng giảm cân nữa.”

Buồn cười thật — tôi sắp chết, mà anh ta còn tưởng tôi đang giảm cân.

“Trễ giờ rồi.” Tôi cắt ngang.

Ở cửa ra vào, tôi vẫn như bốn năm qua, ngồi xổm xuống lau giày da cho anh.

Vừa đứng dậy thì hoa mắt chóng mặt, phải bám vào tủ giày mới không ngã.

Điện thoại Hứa Ngôn đột nhiên đổ chuông — ba chữ “Bạch Tinh Nguyệt” sáng rực trên màn hình.

Anh ta lập tức tắt máy, nhưng vẫn không kiềm được liếc nhìn — giống như một kẻ nghiện lên cơn.

“Anh đi đây.”

Anh ta vội vã mở cửa, rồi như nhớ ra gì đó, quay đầu lại:

“Tối anh mua tiramisu cho em nhé.”

Cánh cửa đóng lại.

Tôi trượt người ngồi bệt xuống sàn.

Viên thuốc giảm đau trong túi áo cấn vào người đau nhói — nhưng chẳng bằng cái lỗ thủng rỉ máu trong lòng.

Tôi rút thuốc ra, nuốt xuống không chút do dự.

Chợt nhớ lại lời bác sĩ:

“Giai đoạn cuối, nhiều nhất sống được ba tháng.”

Vừa đủ…để tôi diễn trọn vẹn vai diễn dịu dàng này đến cuối cùng.

12

Tôi hẹn gặp Bạch Tinh Nguyệt ở quán cà phê.

Cô ta ăn diện như công chúa, váy trắng tôn lên làn da trắng mịn, đến cả phục vụ cũng không kiềm được liếc trộm vài lần.

Còn tôi, mặt mày vàng vọt, trông không khác gì một bệnh nhân.

“Chị Miêu Miêu tìm em có chuyện gì sao?”

Cô ta khuấy cà phê, giọng ngọt đến phát ngấy.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Rốt cuộc cô định bám lấy Hứa Ngôn đến bao giờ?”

Cô ta giả vờ ngây thơ:

“Em với anh Ngôn chỉ là bạn thôi mà.”

“Bốp!”

Tôi vung tay, tát cô ta một cái giòn tan.

Cả quán cà phê lập tức im bặt, vài bàn gần đó kinh ngạc quay lại nhìn.

Bạch Tinh Nguyệt ôm mặt, trừng mắt nhìn tôi như không tin nổi:

“Chị dám đánh em?”

“Cái tát này là dạy cô biết thế nào là liêm sỉ.”

Tôi bình thản nói, rồi tiện tay cầm lấy ly cà phê lạnh trên bàn.

“Chị định làm gì?!”

Bạch Tinh Nguyệt hốt hoảng né ra sau, nhưng đã muộn.

Tôi dội thẳng cả ly cà phê lên đầu cô ta.

Chất lỏng màu nâu chảy dọc theo mái tóc uốn lọn được chăm chút kỹ lưỡng, làm bẩn chiếc váy trắng tinh khôi cô ta mặc.

“A! Váy của tôi!”

Bạch Tinh Nguyệt hét lên.

“Giờ thì nói thật đi,” tôi đặt chiếc ly rỗng trở lại bàn,

“Cô rốt cuộc muốn gì từ Hứa Ngôn?”

Vẻ mặt Bạch Tinh Nguyệt lập tức méo mó, vẻ ngọt ngào ban nãy hoàn toàn biến mất.

Cô ta chật vật lau cà phê dính trên mặt, ánh mắt căm hận nhìn tôi:

“Lâm Miêu, chị tưởng làm vậy là thắng sao?”

Tôi cười lạnh:

“Sao, không dám nhận à?”

“Nhận gì cơ?” Cô ta ngẩng cao đầu,

“Thì đúng là tôi nhắm vào tiền của anh ấy đấy, thì sao?

Chị tưởng Hứa Ngôn thật sự yêu chị à?”

Dạ dày tôi lại nhói lên, nhưng tôi nén đau, đáp:

“Vậy thì, hay là chúng ta cá cược một ván?”

“Cược gì?” Cô ta nheo mắt lại.

“Cược xem Hứa Ngôn yêu ai nhất.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Nếu tôi thua, tôi sẽ tự rút lui, không dây dưa, cũng không để cô mang tiếng là tiểu tam.”

Cô ta như nghe được chuyện nực cười nhất thế giới, che miệng cười khúc khích:

“Lâm Miêu, chị đúng là bệnh nặng thật. Chị có biết tối qua anh ấy nói gì với tôi không?

Nói rằng ở bên chị chỉ là vì… thói quen.”

Tim tôi thắt lại từng nhịp, nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm:

“Vậy thì tốt. Dám cược chứ?”

Bạch Tinh Nguyệt liếc tôi bằng ánh mắt khinh thường:

“Được thôi. Dù sao thì chị cũng chắc chắn sẽ thua.”

“Vậy thì cứ chờ xem.”

“Chị cứ thử đi.”

Cô ta hất mái tóc ướt sũng sang một bên,

“Nhưng tôi khuyên chị đừng quá tự tin.

Tốt nhất là giữ lời, đừng đến lúc thua rồi lại mặt dày bám lấy, mất mặt lắm.”

Ván cược này, tôi chưa bao giờ định thắng.

Bởi tôi biết, Hứa Ngôn nhất định sẽ chọn cô ta.

Còn tôi, thứ tôi muốn…là khoảnh khắc anh ta lựa chọn — để anh ta sống mãi trong ân hận.